Hôm nay tôi đã mơ một câu chuyện mà tôi chưa bao giờ nghĩ đến.
T mơ là ngày hôm sau mọi thứ như đang ngược lại với cuộc sống hiện tại 2 đứa kia chơi với nhau vẫn không hề thay đổi. Mọi thứ dần như rất khác lạ. Tính của Như Ân dần trở nên thay đổi.
T mơ là sáng hôm sau đến lớp mọi người rất đông đủ nhưng khi nhìn đến Như Ân nó lại như một người khác, nó nhuộm tóc màu xanh dương với vàng cuối đuôi tóc nhìn khá nổi bật. T ngồi vào chỗ, Tĩnh Hy và Hạ Giang bắt đầu nói chuyện với t như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Đến giờ ăn trưa vẫn như mọi ngày t vẫn đi với Như Ân lên ăn nhưng có thêm cả nhóm bạn nữa nên t đi lùi lại về phía sau vì sợ làm ảnh hưởng đến cuộc nói chuyện của nó. Nhìn họ nói chuyện vui vẻ như vậy thì t lại nghĩ đến hiện tại mọi thứ nó cũng diễn ra gần giống như thế. Lấy đồ ăn rồi ngồi vào chỗ cũ, Tĩnh Hy và Hạ Giang vẫn thế vẫn đi với với nhau cười nói như thường khác một chỗ là chúng nó quay sang bắt chuyện với t và t vẫn chỉ im lặng và tự hỏi tại sao hôm nay lại lạ như thế. Đến buổi chiều sau khi tan học, Như Ân với Tĩnh Hy hẹn nhau bảo đi chơi. Chỉ là vòng quanh khu thôi không đi đâu xa cả. Rồi tự nhiên Như Ân rủ sang nhà nó. Mọi thứ đang xảy ra êm đẹp bỗng t làm vỡ một đồ vật gì đấy của Như Ân. T quay lên nhìn nó 4 mắt nhìn nhau t đơ ra một hồi thì nó bắt đầu tức giận, t định xin lỗi nhưng không tài nào thốt ra được, t cúi gằm mặt mà không dám nhìn nó. T bỏ về nhà mà không nói câu cả.
Đến khi về nhà thì 2 bọn nó sang tìm nhưng vì một lý do gì đấy mà không vào được cửa. Tĩnh Hy nó về gọi cho t bảo nó đã nói chuyện với Như Ân rồi và nó hỏi lý do tại sao t lại như thế nhưng t lại rời vào im lặng mà trầm mạc. Đến ngày hôm sau đến lớp. Như Ân lại đi học muộn. Đến khi vào tiết nhưng không rõ là tiết mấy, Như Ân đến lớp xin thầy cho gặp t có việc. Lúc đầu thấy nó t định lẩn tránh không dám nhìn. Thầy định không cho gặp thì t tự nhiên đứng dậy xin ra ngoài để gặp nó. Đến khi ra ngoài nó bảo đi với nó ra đây để nói chuyện. t chỉ đi theo nó mà không dám ngửng mặt lên mà nhìn nó vì t sợ t sợ là khi nhìn nó nó sẽ thấy tức hơn t sợ là đến khi t nói chuyện với nó thì mối quan hệ của t với nó dần trở nên tồi tệ hơn. T lại im lặng. Đến khi đến nơi nó bảo thì t tỉnh dậy cảm thấy mặt nóng lên như muốn khóc mà không thể nào được như thế.
Nhưng kết quả là trong mơ t vẫn không nói được một câu xin lỗi nào với Như Ân cả, t vẫn không thể nào nói chuyện bình thường với hai đứa kia được t lại rơi vào trạng thái im lặng mà nhìn cuộc đời trôi đi.
Giống hệt hồi cấp 2 mọi thứ nó cũng từng như thế. Nhìn t trầm mặc đến nỗi cô dạy thêm tiếng anh của t còn hỏi “ con chỉ sống cho qua ngày thôi à? Sống như thế con không cảm thấy chán à? “ t đã từng trả lời một lần còn những lần khác t chỉ im lặng và không nói gì cả