Chương1: Mở đầu của tình yêu
[Anh ấy và tôi cứ ngỡ là hai đường thẳng song song chẳng thể nào có điểm chung, nhưng số phận lại cho chúng tôi gặp nhau và yêu nhau cứ ngỡ sẽ là nhân duyên nhưng không ngờ trong mắt người nhà mối tình của chúng tôi là nghiệt duyên]
Lần đầu tiên tôi gặp anh ấy là tại hôn lễ của người anh họ hàng, tôi đã bị nụ cười của anh ấy thu hút, cứ ngỡ đó là hảo cảm nhất thời nhưng không ngờ từng chút từng chút một anh ấy đã tiến thẳng vào trái tym tôi.
Trong hôn lễ tuy có rất nhiều người nhưng tôi vẫn cố dõi mắt tìm hình bóng anh ấy, trái tym sẽ không ngừng thổn thức khi trông thấy hình bóng mình muốn tìm cứ thế cứ thế tôi đã yêu anh ấy tự bảo giờ. Nhưng tôi lại không có đủ dũng khí để bắt chuyện với anh ấy cứ thế đến lúc hôn lễ kết thúc tôi chỉ dám đứng nhìn anh từ phía xa...tôi đã cho rằng tình cảm này, nó cũng sẽ kết thúc theo hôn lễ này.
Đến chiều....Khi hôn lễ kết thúc mọi người cũng ra về, nhưng điều mà bản thân tôi không bao giờ dám tưởng tượng lại xảy ra.
Anh ấy, người con trai ấy người khiến trái tym tôi thổn thức đang tiến về phía tôi, từ từ tiến về phía tôi, nhìn tôi, trao cho tôi nụ cười mà tôi muốn nó chỉ vì tôi mà hé nở....trong lúc đang bị ngơ ra vì hạnh phúc này thì không biết tự bao giờ anh ấy đã ở ngay trước mặt tôi, đúng không sai anh ấy đang ở trước mặt tôi nở nụ cười, nụ cười khiến trái tym tôi đập liên hồi[ tôi có thể nghe rõ tiếng thình thịch thình thịch liên hồi ở ngực trái tôi]
Trong khoảnh khắc đó tôi không biết bản thân phải làm gì hay nói gì....thì anh ấy đã liên tiếng hỏi tôi: Em tên là gì vậy??? tôi hơi bối rối đáp nhẹ anh một tiếng: dạ,em tên Phong Linh ạ
Và tiếp đó anh ấy lại nói thực sự trong hôn lễ anh đã suy nghĩ vấn đề này rất nhiều.../đột nhiên anh ấy không nói tiếp/
Tôi hơi nghiêng đầu suy nghĩ với vẻ mặt tò mò rồi khẽ hỏi anh, anh nghĩ gì ạ?
Anh ấy nói với vẻ ngập ngừng: À thì việc này có vẻ hơi đường đột là....anh có thể làm quen với em không, anh biết như vậy là rất đường đột nhưng anh đã suy nghĩ suốt hôm nay,khi nhìn thấy em anh đã đắng đo rất nhiều và điều cuối cùng anh không muốn nhất là bỏ lỡ em nên....anh...anh mới lấy hết can đảm để bây giờ đứng trước mặt em,...em có thể cho anh làm quen được không.
[Lúc nghe từng câu từng chữ anh nói,tôi không khỏi bất ngờ và hạnh phúc, bất ngờ vì không nghĩ là anh ấy cũng nhận ra sự tồn tại của tôi và hạnh phúc là người tôi mến cũng mến tôi.]
Tôi nở nụ cười và đáp lại anh ấy: Được,ạ....
-Xin chào anh!!! em tên là Phong Linh ạ.
-Xin chào em!!!! anh tên là Thiên Vũ.