[ Tokyo revengers] THE PAST
Tác giả: Mưa ngâu tháng 4
Inui Akami - Em gái song sinh của Inui Akane . Nói là vậy nhưng thực ra em là người xuyên không , tuy vậy em lại không biết gì về nơi này - Thế giới trong Tokyo revengers . Hệ thống vẫn luôn cập nhập điểm tích lũy của em nhưng em chưa bao giờ dùng nó hay biết được tại sao mình lại có điểm .
Sống dưới hình hài của một cô gái xinh xắn cùng mái tóc vàng và đôi mắt xanh biển , em trông như một thiên thần . Thực ra gia đình em ai cũng vậy - Một gia đình hệ nhan sắc -
Nhưng khác với cô chị gái Akane của mình , Akami lại là một người có tính khác trái ngược hoàn toàn với nhan sắc chim sa cá lặn .
Nếu Akane là người hiền lành , dịu nhàng thì Akami lại là một con nhóc hổ báo và thích gây chuyện .
Năm em lên 7 tuổi , em đã tự ý cắt mái tóc vàng ngắn như một thằng con trai , những bộ váy dịu dàng lại trở thành quần đùi áo thun và váy ngắn . Ba mẹ đã nhắc nhở em rất nhiều nhưng cô không quan tâm vì em thành như thế là do một người - Sano Shinichiro .
Anh ấy lớn hơn em 4 tuổi và có ước mơ trở thành người cầm đầu một băng đảng bất lương số 1 Nhật Bản . Vì thế mà em mới thay đổi bản thân sao cho phù hợp với bất lương .
Inui Akami yêu Sano Shinichiro , đó là điều ai cũng thấy rõ . Ngay cả thằng em trai tối ngày đá đểu em cũng nhìn ra cô chị mình đang tương tư người ta . Tất cả mọi người đều biết trừ người được yêu .
Người ta thường nói tình yêu sẽ thay đổi con người . Đúng , nó đã thay đổi Akami và nó cũng thay đổi Shinichiro .
Akami không thể thổ lộ tình cảm của mình . Vì trước giờ trong mắt Shinichiro em là một cô em gái cá tính , là một người bạn tốt . Còn vị trí người yêu....cơ bản là không dành cho em .
Năm Shinichiro 12 tuổi (14/2/1992) - lần đầu anh tỏ tình . Akami đã chứng kiến và thấy nó thất bại .
Akami lần đầu biết thất vọng
Năm Shinichiro 12 tuổi ( 25/12/1992) - lần thứ 2 anh tỏ tình . Akami đã chứng kiến và thấy nó thất bại .
Akami đã ở đó vỗ về anh
Cứ thế thời gian cứ trôi qua , mỗi năm 2 lần , Akami với danh phận là quân sư luôn là người bên cạnh an ủi anh mỗi khi anh thất bại .
Nhưng như vậy thật sự ổn sao ? Nhìn người mình yêu chung thủy với một cô gái không bao giờ yêu họ ? Nó đau nhưng nó khác hoàn toàn việc thất tình . Vì em và anh đã là gì của nhau đâu mà có quyền buồn ?
Akane là người duy nhất biết những thứ ấy và cũng là người duy nhất an ủi em mỗi khi đêm về . Cá tính thì sao ? Hổ báo thì sao ? Suy cho cùng bên trong em vẫn chỉ là một con nhóc 16 tuổi biết yêu mà thôi .
Cho đến năm 2000. Một thảm kịch đã xảy ra , trong lúc cùng Akane nấu ăn , sự cố điện đã xảy ra , cả căn nhà bốc cháy .
Akami vẫn nhớ rõ cái hình ảnh ấy , Akane kẹt trong bếp cùng những mảnh gỗ chắn hết đường đi , lúc ấy em quá sợ hãi đám lửa mà không dám lao vào cứu chị gái mình để rồi Akane bị vùi lấp trong đống đổ nát . Hôm ấy em may mắn được cứu sống nhưng.....Akane lại không may mắn như vậy . Với cơ thể hơn 80% bị bỏng nặng , Akane chỉ có thể được cứu nhờ phẫu thuật ghép da nhưng hơi ơi , nhà em không bao giờ kiếm đủ số tiền ấy để chi trả cho cuộc phẫu thuật và rồi sau gần 1 tháng nằm viện Akane đã qua đời .
Ngày lễ tang diễn ra , Akami đã thấy một Seishu mệt mỏi khóc nức nở , một Kokonoi ngồi thẫn thờ tự trách . Trong lòng em bắt đầu sinh ra một loại cảm giác tội lỗi .
Mất đi cô chị gái dịu hiền và biết quan tâm người khác , Seishu cũng trở nên lạnh lùng hơn . Em cũng phần nào thay đổi , việc phải gánh trên vai trọng trách người chị cả khiến em nhiều lần muốn ngã gục . Cùng với tội lỗi trên vai , em chấp nhận chôn sâu cảm xúc dành cho Shinichiro và dùng bản thân như một Akane thứ hai .
Seishu cực kì ghét việc đó , mỗi lần em thể hiện sự dịu dàng Seishu đã trực tiếp gạt bỏ nó . Kokonoi lại nhìn em như cách nhìn Akane . Người duy nhất còn nhìn em với tư cách Akami chính là Shinichiro .
Không nhanh không chậm cũng đã qua 3 năm , mái tóc em đã dài ngang lưng , gương mặt em có thêm chút phần nữ tính hơn nhưng thật tệ , em lại dính vào hút thuốc . Vì sao ư ? Vì hôm nay Shinichiro sẽ tỏ tình lần nữa và tất nhiên lần này 100% Shinichiro sẽ thành công . Nhất định sẽ thành công .
-Akami : Shin-kun lại định đi nữa đúng chứ ?
-Shinichiro: Ừ , giờ anh đã có nhà có công việc ổn định và cũng rời xa bất lương . Cô ấy sẽ đồng ý thôi .
Hài hước không ? Em vì Shinichiro mà trở thành bất lương , còn anh vì cô gái ấy mà rời xa bất lương .
Giờ thì em nên sống vì điều gì đây ?
-Akami : Lần này... Shin-kun nhất định sẽ thành công [ chống cằm mỉm cười]
-Shinichiro : Tất nhiên ! Mà...Akami-chan cũng nên tìm đối tượng đi chứ ?
-Akami : Em có đối tượng rồi mà !?
-Shinichiro : Hả !??? Em có sao !?
-Akami : Ừm !
- Shinichiro : Sao em không nói sớm !! Để anh đây làm quân sư cho !
- Akami : Thôi , xin kiếu nhé ông anh ! [ Né ]
- Akami : Với lại... người em yêu sắp thành của người khác rồi
- Shinichiro : Hả...?
- Akami : Người đó sẽ không bao giờ quay đâù lại đâu , cho dù có thế nào.... người đó cũng sẽ không bao giờ biết em yêu người đó nhiều thế nào đâu [ dựa lưng ra sau ]
- Shinichiro : ..... Không sao , em còn anh em Black Dragon mà [ an ủi]
- Akami : Ừ....
Và rồi Shinichiro đã thành công . Em đã mất nhiều ngày trời để thuyết phục cô gái kia về việc yêu Shinichiro , em đã thành công nhưng đồng thời cũng thất bại .
Em thất bại trong tình yêu , thất bại trong việc làm chị , thất bại trong việc học . Em là sự thất bại .
Trở về nhà sau một ngày mệt mỏi , thứ đầu tiên em nhận chính là sự khó chịu từ Seishu và ánh mắt đầy kì lạ của Kokonoi .
-Koko : Chị
-Akami : Chào em Hajime-kun [ bước vào ]
- Seishu : Lại hút thuốc ? Bộ bà chị chán thở bình thường à ?
- Akami : Thằng nhóc hỗn láo này [ thở dài ]
- Akami : Bộ ghét chị đến vậy à ?
-Seishu : Ừ . Bà chị chả có tý gì giống Akane cả , được mỗi cái mặt
- Akami : ....
Em không nói gì chỉ lặng lẽ vào bếp và nấu ăn . Đã 2 năm kể từ khi Seishu biết được sự việc trong đám cháy , từ lúc ấy đến giờ trong mắt Seishu không còn gì ngoài sự ghét bỏ . Nếu được cho chọn lại , có lẽ Seishu sẽ chọn việc Akane sống thay em .
Và em biết không chỉ Seishu ước vậy
Ngồi trong phòng kiểm lại từng chút một chi tiêu , em lại ngẩng đầu thở dài nhìn lên trần . "Vì em là một kẻ thất bại nên Seishu mới tham gia bất lương " , cùng với hình ảnh Akane hiện về hỏi" tại sao ", đó là 2 thứ ám ảnh em hàng đêm . Những cảm xúc không biết nói với ai , không biết bùng nổ ra sao , em dần tự hủy chính bản thân mình
Em không thể nói với họ em đã mệt thế nào để kiếm tiền
Em không thể nói em gặp ác mộng hàng đêm
Em không thể nói mình đã tổn thương như thế nào khi trở thành hình ảnh thế thân của người chị trong mắt thiên hạ
Em không thể nói mình đã đau đớn thế nào khi người mình yêu lại yêu người khác
Em không thể nói mình ....đã kiệt sức rồi .
Ước gì em có lý do để giải thoát chính mình .
Và đúng như em ước nguyện , em đã tìm thấy lí do để tự giải thoát bản thân .
Em trai em ghét em .
Em trai em không muốn sống cùng em .
Bạn em trai em đã tự đưa chính mình vào những việc dơ bẩn của người lớn vì ám ảnh đồng tiền sau sự việc của Akane .
Bạn trai em luôn nhìn em trai em như Akane .
Người em yêu đã mất vì một tai nạn, người cuối cùng xem em là Akami đã chết .
Em ..... không còn lý do để tồn tại . Akami đã mất tư cách của một người chị , mất đi tình yêu trong tim . Đã không còn gì để níu giữ lâu hơn nữa .
.
.
.
"Căn bệnh trầm cảm là căn bệnh sẽ giết chết bệnh nhân một cách từ từ từ bên trong . Nó khiến người bệnh cảm thấy luôn có ý nghĩ tiêu cực về bản thân, cảm giác tuyệt vọng không có lối thoát, không còn niềm tin vào bản thân và tương lai. Tự cảm thấy có lỗi với người thân, thua kém người khác, trở nên vô dụng và nghĩ về cái chết nhiều hơn . Cho đến bây giờ nguyên nhân về căn bệnh ấy vẫn rất mơ hồ "
.
.
.
22:48:38-20/8/2003
Akami xách trên tay một hộp bánh lớn , em nhẹ nhàng cất nó vào tủ lạnh . Quay ra sau lưng , em thấy Kokonoi cùng với quyển sổ tay dán chi chít giấy màu đang mệt mỏi , nằm ngủ trên Sofa . Em nhẹ nhàng đi lại mang chăn ra rồi phủ lên người cậu .
- Akami : Đừng lo Hajime-kun , chị sẽ trả Akane về cho em . Chị sẽ trả lại tương lai vốn có của em [ xoa đầu cậu ]
Dứt lời , em quay đi lên lầu . Nhẹ nhàng mở cánh cửa phòng em trai ra rồi bước vào , Akami ngồi dựa vào thành giường lắng nghe từng nhịp thở đều đặn của Seishu . Thật yên bình .
- Akami : Thật khó khăn cho em khi phải sống chung với một kẻ như chị . Chị không phải là một người chị tốt , chị chỉ là một con nhóc ham sống sợ chết . Chị....chưa từng hoàn thành bổn phận của mình . Nhưng đừng lo , chị sẽ đưa Akane trở lại . Lúc ấy em cứ quên chị đi mà sống ....
- Akami : Haha , mà chị nghĩ em sẽ không nhớ chị đâu . Vì em đã muốn " giết chết Akami " mà [ nhìn Seishu ]
- Akami : Vĩnh biệt , Sei [ xoa đầu cậu ]
Trở về căn phòng của mình , Akami dựa lưng vào thành cửa sổ , tay sờ lên những vết cắt dài trên cổ tay , đôi mắt mệt mỏi và buồn bã sau lớp trang điểm hiện ra dưới ánh trăng mờ ảo . Em cảm nhận từng làn gió tháng 8 lướt qua mặt mình , đối với người khác nó có thể là những cơn gió mát mẻ nhưng với em nó như những lưỡi hái sắc lẹm đang cứa vào phần tâm hồn mục rỗng .
-Akami : Shin....Trăng đêm nay đẹp quá nhỉ ?
-Akami : Chờ em nhé , một chút nữa thôi . Anh và cô ấy có thể cùng ngắm trăng rồi [ nhìn lên bầu trời]
- Akami : Hệ thống .
- Hệ thống : [ Có ]
- Akami : Làm đi
- Hệ thống : [ Xác nhận yêu cầu ]
- Hệ thống : [ Bắt đầu tính điểm ]
- Hệ thống : [ Trả giá tương xứng ]
- Hệ thống : [ Đếm ngược tái lập dòng thời gian ]
- Hệ thống : [ 3_2_1_0]
-Akami : Nếu có cơ hội....xin đừng tái sinh nữa [ nhắm mắt lại ]
.
.
.
/ Tại một điểm thời gian trong quá khứ Trả Giá /
17/8/2000
- Akami : Shin-kun ! Em thích anh !
- Shinichiro : H...Hả !? [ Đỏ mặt ]
- Akami : .....Cám ơn anh vì đã luôn coi em là Akami ! Anh....sẽ luôn là người trong tim em !!
- Akami : Chúc anh tỏ tình thành công !!! [ Cười]
Chưa kịp để Shinichiro phản ứng , em đã nhanh chóng chạy đi . Em không đủ can đảm nghe lời từ chối . Ít nhất hãy để em đi với 1 mối quan hệ chưa vỡ .
.
.
.
Những ánh nắng bên ngoài chiếu vào từ khung cửa sổ khiến Seishu khó chịu . Chưa kịp bật dậy quạu cọ liền có một lực kéo nhẹ .
- Akane : Dậy nào Sei-chan !
Seishu bật dậy đầy ngơ ngác . Cậu chắc hẳn đang mơ rồi hoặc là trò đùa ác ý của Akami . Đúng rồi...là trò đùa khác của Akami mà thôi
- Seishu : Dừng lại đi Akami , em không thích đùa như vậy đâu ! [ Thở dài ]
- Akane : Sei-chan....chị biết em vẫn khó chấp nhận nhưng mà....
- Akane : Chúng ta đều phải bước tiếp . [ Xoa đầu em]
- Seishu : Đủ rồi Akami !!!
- Akane : Sei-chan , Akami đã mất được 3 năm rồi !
Seishu giật bắn mình . Cậu là đang nghe lộn ? Akami mất rồi ??? Không phải mới hôm qua còn nấu ăn cho cậu và Kokonoi sao !???
Seishu chạy xuống nhà rồi nhìn lên bàn thờ . Hình ảnh Akami với mái tóc ngắn năm 16 tuổi đang mỉm cười có chút buồn bã lại được treo lên thay cho Akane . Cậu không dám tin vào sự thật . Akane , người vốn đã chết tại sao lại thành Akami .
Những món đồ Akami tặng cậu , những bức ảnh bức thư Akami viết , tất cả đều biến mất .
" Nếu lúc ấy chị lao vào cứu Akane thì mọi chuyện đã khác rồi ! Tại sao Akane lại chết chứ !! Nếu được em sẵn sàng đổi mạng chị để cứu chị ấy !!! Vì chỉ có chị ấy yêu thương em mà thôi ! Chết đi Akami ! Chết đi và trả Akane lại đây !!! "
Seishu bất giác bịt miệng lại , cả cơ thể run rẩy . Cậu hình như đã nói một thứ đáng chết .
.
.
.
- Kokonoi : Vậy là.... không chỉ mình tao cảm thấy thế sao ?
- Seishu : Chị ấy hoàn toàn biến mất , không ai có kí ức về chị ấy cả .
- Akane : Đi thôi nào , Akami có lẽ đang nhớ chúng ta lắm [ mỉm cười]
Tại nghĩa trang
Akane nhẹ nhàng đặt bó hoa lên , gội rửa tấm bia đá sạch sẽ rồi thắp nhang .
Nhìn cô gái mỉm cười buồn bã trên bia đá lạnh lẽo , Seishu siết chặt lấy bàn tay .
-Akane : Sei-chan biết không ? Akami rất thương Sei-chan đấy
-Seishu : !?
-Akane : Tuy lúc nào Akami cũng gây gổ với em nhưng Akami lại là người quan tâm em hết thảy . Khi em bị vài tên bất lương để ý hay bị bạn bè chơi xấu , Akami đều một mình xử lí .
-Akane : Vì sợ Sei-chan bị ốm nên Akami luôn âm thầm để túi sưởi mini vào áo em , vì sợ Sei-chan bị mắng nên luôn âm thầm giúp em làm bài tập , vì sợ Sei-chan đói đêm nên đã dùng tiền đi làm của bản thân mua kín đồ ăn vặt . Akami luôn cố gắng đưa tiền cho em tiêu một cách lặng lẽ để tránh mẹ và chị . Akami là người chiều em nhất trong nhà .
-Akane : Akami yêu quý em rất nhiều . Chị nhiều lúc còn thấy bản thân còn không đủ cơ .
Seishu run rẩy , hoá ra trước giờ những hành động ấy cậu lại không để ý . Cậu có hai người chị và ai cũng yêu thương cậu vậy mà chỉ cách đây không lâu , cậu lại có thể thốt ra cái câu nói chết tiệt ấy .
-Seishu : * Liệu mọi thứ ....là do câu nói ấy sao !?*
Kokonoi cũng không ngoại lệ . Cậu vẫn nhớ được cái câu cậu nói trong đêm say . Đúng là đôi lúc cậu cũng tự hỏi liệu hôm ấy người mình cứu thật sự là Akane thì sao ? Tuy đã nhiều lắc đầu cười khinh bản thân vì cái suy nghĩ ấy . Nhưng rượu vô thì lời ra . Những tâm tư sâu kín nhất trong lòng cậu như một con sông vỡ đê .
" Nếu lúc ấy người chết không phải Akane thì tốt biết mấy....ước gì người em cứu hôm ấy là chị , Chị Akane "
Những lời ấy chả khác nào nói với kẻ được sống là hãy biết điều mà sống trả ơn .
-Kokonoi : Chị Akane . Chị Akami đã nằm viện trong bao lâu ?
- Akane : 2 tháng
Hai người họ đều bị sốc.2 tháng là một quãng thời gian vừa đủ để Kokonoi kiếm đủ 50 triệu yên . Vậy mà Akami lại không được cứu . Là do người nằm đó không phải là Akane nên cậu không có cảm giác muốn cứu ? Cho dù thời gian gấp đôi thì thứ định sẵn vẫn là cái chết ?
Nhưng mà Akane đang ở đây , chị ấy đang sống . Như vậy là quá đủ rồi chăng ? Chính họ cũng không biết nữa . Nhưng nếu được ví thì họ sẽ ví nó như một cơn ác mộng .
.
.
.
-Shinichiro : Chào em Akami [ ngồi xuống ]
- Shinichiro : Hôm nay quán anh cũng không có gì đặc biệt cả nhưng do anh nhớ em thôi
Shinichiro mỉm cười nhưng rồi nụ cười ấy cũng nhanh chóng mang mác buồn . Đôi mắt dịu dàng cũng run rẩy .
-Shinichiro : Em ác thật , chưa kịp nghe anh trả lời mà đã đi rồi .
-Shinichiro : Anh cũng quá ấu trí nhỉ ? Mặc dù bản thân luôn chủ động tỏ tình nhưng khi đứng trước em , anh hoàn toàn không thể mở lời . Vậy nên anh đã chờ , chờ em đến và rung động với anh....
- Shinichiro : Giờ anh hối hận rồi.....em có thể trở về không , Akami . Lần này anh sẽ là người quỳ gối tỏ tình nhé ? [ Cười chua xót ]
- Shinichiro : Anh nhớ em...Akami [ gục mặt xuống ]
Không phải xuyên không giả nào cũng có hạnh phúc .
Không phải chuyện tình nào cũng đến với nhau .
Không phải sự quan tâm thầm lặng nào cũng đổi lấy được tình thương của người kia .
Không phải gương mặt tươi cười nào cũng vô lo vô nghĩ .
Quá khứ sẽ mãi là quá khứ , chúng ta phải biết thoát khỏi nó và tiến lên , nếu không kẻ tổn thương không bao giờ chỉ có 1 người .
Đừng chần chờ hãy chủ động . Nếu không mọi thứ sẽ biến mất khi bạn đang ngồi chờ
Và hãy yêu thương nhiều hơn , trao và nhận . Đó là cách tốt nhất để bảo vệ con người .
End chap