Sau nhiều ngày buôn ba cuối cùng cậu cũng đến được nơi dừng chân cũng là nơi cậu cần đến - Tiêu phủ, chỉ là không ngờ nơi này lại nhiều chướng khí đến vậy. Trước khi đến đây cậu có hỏi qua, được biết nơi này trước đây rất trù phú là một địa điểm tốt để tu luyện chỉ là cuối cùng không biết vì lý do gì mà lại biến thành như vậy chỉ trong một đêm ngắn ngủi.
"Nơi này trở nên như vậy là vì ngươi sao? Tiêu thiếu chủ."
Lúc nãy vì mải nghĩ ngợi cho nên cậu không có để ý đến ở đây đã nhiều thêm một người, mà người này quanh thân được bao bởi chướng khí dày đặc, một thân hắc y đến cả bước chân cùng khí tức cũng bị giấu đi đây quả là một cao thủ chỉ trong chốc lát đã đến gần cậu như vậy mà không bị phát hiện. "Cậu là.... A Hy?!" hắn nhìn cậu giọng có chút run nói, "Đúng vậy, người trong nhà chính là gọi tôi bằng cái tên này. Nhưng hình như chúng ta chưa có gặp qua nhau mà đúng không? Nếu đã là như vậy thì làm sao anh biết tên của tôi?" cậu nhìn anh nghi ngờ hỏi.
"A Hy quả nhiên là cậu đã quên tôi rồi, cậu lúc đó thật sự là hận tôi đến vậy sao? Thật sự không muốn nhớ đến tôi như vậy sao? Cậu thật sự không muốn gặp lại tôi sao, A Hy?" anh nhìn cậu nước mắt đã rơi xuống lúc nào không hay, thấy vậy trong lòng cậu có trăm ngàn câu hỏi 'bản thân mình trước đây từng quen biết người trước mặt này sao?'
"Anh có phải là Tiêu thiếu chủ của nơi này không?"
"Ửm, nơi này trước đây quả thật là nhà của ta."
"Vậy rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy? Vì sao nơi này lại trở nên như vậy rồi?"
"Là...là ta làm đấy, chỉ vì cậu không cần ta nữa. Nơi này sinh ra vì cậu, nếu cậu không cần nữa thì nơi này cần gì phải tồn tại nữa?"
"Tôi có thể biết tên của anh không?"
"Ta tên Tiêu Vũ Lương, A Hy lần này cậu hãy nhớ thật kỹ tên của ta, không cho phép ngươi quên nữa."
"...."
Trong suốt quá trình nói chuyện với Tiêu Vũ Lương, Tiểu Hy của chúng ta đã tích cóp rất nhiều dũng khí mới có thể mở được miệng ra mà hỏi chuyện, tất cả đều là vì từ người này cậu cảm nhận được sát khí cức nặng đã vậy người này lại lúc nóng lúc lạnh thật khó đối phó. Nói chung là ở cùng với người này cậu cảm thấy rất áp lực cùng bức bách, rất không được tự nhiên như vậy thì cậu sẽ cảm thấy rất ngại.
"A Hy, Tiểu Hy cậu đang nghĩ gì vậy?"
"À không có gì, nếu như anh đã là chủ nhân của nơi này rồi thì tôi có chuyện này muốn nói với anh biết....."
"Cậu nói."
"Tôi muốn thanh trừ nơi này của anh, vì chướng khí của nơi này đã ảnh hưởng đến rất nhiều người cùng môi trường xung quanh nơi này, nếu anh đồng ý tôi cũng có thể...."
"Tiểu Hy cậu muốn đưa tôi đi sao? Là nơi nào vậy? Cầu Nại Hà? Hay là cổng Luân Hồi?" trong chốc lát cậu nhìn thấy trong mắt người này có hiện lên một tia sát tâm nhưng chính là vì người mặt là cậu cho nên rất nhanh nó liền biến mất thay vào đó là ủy khuất cùng dáng vẻ tội nghiệp không hợp với hắn dù chỉ một chút. Vốn nghĩ khi đến chỗ này kiểu gì cũng sẽ phải đánh một trận với người trông coi nơi này, cậu ngay khi nhìn thấy anh liền nghĩ 'trông hắn thực đẹp, chỉ là vẻ mặt của hắn có chút tang thương.' cậu còn nghĩ 'người này chỉ hợp với mấy cái hành động ngầu ngầu thôi, chứ còn làm nũng với tỏ ra đáng thương như vậy thì thật không hợp chút nào với y phục hắn đang mặc.' (tóm lại là anh để ý y phục của Lương ca hay là bản thân Lương ca vậy hả? Hy ca (っ- ‸ – ς))
"Tôi định đưa anh đi cùng tôi đến núi Côn Luân, nhờ các vị tiên nhân ở đó tẩy rửa hết tất cả chướng khí trên người anh, nhưng nếu anh không muốn thì tôi cũng không cưỡng ép." Thuấn Hy không nhanh không chập giải thích, "Tiểu Hy, cậu thực sự nghĩ như vậy sao?" Tiêu Vũ Lương có chút ngạc nhiên hỏi lại.
"Ừm, nếu không anh nghĩ tôi sẽ làm gì? Tôi cũng không phải loại người thích chém giết...."
"Tiểu Hy, chỉ cần là ý muốn của cậu tôi đều sẽ không có chút dị nghị mà thực hiện nó. Chỉ cần cậu đừng rời xa ta, đừng quên ta nữa có được không? Ta sẽ không bao giờ làm tổn thương cậu nữa, sẽ không làm việc có lỗi với cậu nữa." Tiêu Vũ Lương đột nhiên tiến lại gần ôm trầm lấy cậu rồi thủ thỉ nói, "Tiêu Vũ Lương anh có thể đứng trước mặt tôi nói cũng được mà, vì sao nhất định phải làm như vậy cơ chứ?" cậu đây là đang ngại đó mà =))) dù sao thì cái khoảng cách này, cái tư thế này cũng có chút gì đó không đúng rồi mà đúng không? Ngược lại với cậu thì Tiêu Vũ Lương hiện tại đang rất là vui vẻ, đơn giản là vì người hắn ngày nhớ đêm mong đã được hắn ôm trọn trong lòng rồi hơn nữa còn đang đứng ở ngay bên cạnh hắn, "Tiểu Hy nếu có thể ta thật không muốn xa cậu dù chỉ một khắc, cậu có thể thu nhận ta không?"
"Nếu anh không chê thì có thể, chủ yếu là tôi sợ trưởng bối trong nhà không cho phép." Thuấn Hy giả bộ làm ra vẻ mặt khó xử nói, cậu chính là muốn đưa anh ta đi chỉ là anh ta với cậu...aizz, thật là khó xử mà(⌣_⌣”)
"Tiểu Hy không cần lo lắng, ta không phải yêu. Chướng khí này nếu cậu không thích ta có thể xử lý nó đi, cậu cho ta ở bên cạnh cậu có được không?" Tiêu Vũ Lương vậy mà lại nài nỉ cậu? Thật khó tin, nhưng tất cả đều là thật có khó tin thì cũng phải tin thôi (¬‿¬ )
"Được rôi, vậy đợi tôi thanh trừ nơi này xong thì chúng ta lên đường, được không?"
"Được, tất cả đều theo ý cậu."