Cậu thích anh từ năm cấp 3, vì anh, cậu buông bỏ ước mơ của mình, chuyển sang ngành tâm lý học.
Trong suốt chặng đường hơn 7 năm, cậu luôn đứng phía sau anh, dõi theo anh, quan tâm anh. Nhưng cậu không nói ra tình cảm của mình. Cậu sợ anh sẽ không chấp nhận cậu, vì cậu là con trai.
Sau khi tốt nghiệp đại học, cậu có cơ hội phát triển sang nước ngoài nhưng một lần nữa vì anh mà ở lại. Hôm đó, anh hẹn cậu ra và đưa cho cậu tấm thiệp mời, cùng câu nói: "Mình sắp kết hôn rồi, muốn mời cậu làm rể phụ…"
Khoảnh khắc đó, cổ họng cậu nghẹn lại, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn không nói ra được. Muốn đưa tay nhận tấm thiệp nhưng lại không đủ dũng khí. Chỉ cần nhìn vào tấm thiệp đó, tim cậu nhói lên từng cơn, cố gắng kìm lại giọt nước mắt sắp trào ra. Cuối cùng vẫn là nở nụ cười chấp nhận.
Từ sau hôm nhìn anh bước vào lễ đường cùng cô gái ấy, cậu bắt đầu sống thu hẹp bản thân lại. Không còn tụ tập với bạn bè, ngoại trừ người thân cậu chẳng còn giữ liên lạc với ai, cũng cắt đứt liên lạc với anh. Cậu cho rằng chỉ cần không gặp anh, không liên lạc với anh nữa, cậu có thể nhanh chóng để quên được anh và bắt đầu cuộc sống mới.
Nhưng mọi thứ không dễ dàng như vậy. Có lẽ yêu anh đã trở thành một bản năng, một thứ khắc sâu trong tim cậu, dù làm cách nào cậu cũng không thể ngừng lại nó.
Dần dần, cậu có những dấu hiệu trầm cảm với những cơn mất ngủ kéo dài. Những sợ hãi và đau đớn bắt đầu dày vò thân xác cậu, tiềm thức cậu trở nên mơ hồ và không kiểm soát được bản thân. Cậu thường ngồi ở một góc khuất trong ngôi nhà nhỏ hẹp và kế đó là ánh đèn của con đường nhộn nhịp ngoài kia. Chỉ cách xa nhau một bức tường, nhưng bằng cách nào cậu cũng không thể hoà vào nó, cậu và con đường nhộn nhịp kia như bị tách khỏi hai thế giới. Thế giới của cậu là cô đơn và sợ hãi, thế giới còn lại là ấm áp và hạnh phúc.
Không biết qua thời gian bao lâu, người ta phát hiện cậu ngất xỉu trên nền nhà vì uống thuốc ngủ quá liều. Họ đưa cậu đến bệnh viện ngay, sau khi cứu được cậu, lại phát hiện cậu mắc vấn đề về tâm lý và người điều trị cho cậu cũng chính là anh.
Cậu ngồi đối diện với anh trên sofa trong tâm lý sợ hãi, cậu không còn nhận thức được mọi thứ xung quanh. Đến cả anh, người mà cậu dùng hết cả con tim để dõi theo, cậu cũng chẳng còn nhận ra nữa.
Cả người cậu co rúm lại trên sofa, từ lúc tỉnh dậy, trên tay cậu vẫn luôn cầm thứ gì đó.
Anh ngồi sát lại gần cậu, đưa tay ra muốn chạm vào vai cậu, đột nhiên cậu hất tay anh ra. Lúc này, cậu mới ngước mắt lên nhìn gương mặt của anh, một trào cảm xúc đột nhiên lan khắp lòng cậu, nước mắt cậu rưng rưng, ánh mắt vẫn nhìn theo anh, ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn vào sofa. Dòng chảy ấy tàn nhẫn mang theo đau đớn thắt siết tim cậu, hai hàng lệ tràn ra khỏi mí mắt.
Thấy cậu khóc, anh vội vàng đưa tay lau nước mắt của cậu, hỏi: "Cậu làm sao vậy? Sao lại khóc?"
Cậu ngồi trên sofa, càng siết chặt thứ trên tay hơn, ngây ngốc trả lời anh: "Tôi, tôi nhớ anh ấy rồi…"
"Ai?" Anh có chút bất ngờ, vì từ trước đến nay, anh chưa từng nghe cậu nói là đã có người mình thích bao giờ.
Giọng cậu run run, nước mắt cũng theo từng câu nói mà rơi xuống ngày càng nhiều: "Tôi thích anh ấy, hơn 7 năm rồi, tôi luôn ở bên cạnh anh ấy, quan tâm anh ấy…nhưng mà, anh ấy kết hôn rồi, anh ấy…bỏ tôi lại một mình, tôi sợ lắm…"
Nhìn cậu, anh như ngộ nhận ra được điều gì đó, hai mắt anh dần đỏ lên, anh bước đến gần cậu, cậu theo sự sợ hãi trong lòng mà nhích ra xa.
Anh ngồi xuống bên cậu, nhẹ nhàng đưa tay lên che mắt cậu lại, giọng nói trầm thấp của anh vang lên bên tai, từng câu từng chữ như xé lòng mà ra, "Anh cũng thích em, thích em hơn 7 năm rồi, ngay từ khi gặp em, nhìn thấy em, anh đã thích em rồi. Nhưng mà, giống như em nói vậy…anh có "gia đình riêng" của mình rồi…xin lỗi…vì đã để em như thế này…Đáng lẽ anh nên nhận ra chúng ta đều thích nhau, đáng lẽ anh nên sớm nói ra tình cảm của mình, anh nên sớm cho em một tình yêu trọn vẹn, anh xin lỗi, tất cả đều là lỗi của anh…Kiếp sau, nếu như có kiếp sau, anh nhất định dùng cả đời mình, bù đắp cho em, có được không?" Nước mắt của anh rơi xuống, anh đưa tay nhẹ nhàng ôm lấy cậu vào lòng, như kết thúc cho một tình yêu chưa từng bắt đầu của anh và cậu.
Nghe được những lời này, trong tim cậu như gỡ được nút thắt mà cả đời này tưởng chừng không thể buông bỏ được. Cậu buông lỏng thứ trên tay ra, một bức ảnh rơi xuống sofa…
Là bức ảnh của anh và cậu đã bị cậu cầm đến nhăn nheo. Phía sau bức ảnh còn có dòng chữ đã được viết cách đây hơn mấy tháng.
"Kiếp sau em nhất định không để mình hối hận."