Mùa xuân năm ấy, tôi cùng em vào cùng một lớp, chúng tôi hẳn là chẳng ưa nhau. Giáo viên chủ nhiệm, ngẫu nhiên xếp em ngồi cùng bàn với tôi, tôi năm đó trong lòng thực sự muốn cười đến trào phúng.
Tôi với em, hai người chúng ta năm ấy là những con người ngây thơ, chúng ta có thể vì một lý do nhỏ, liền tranh cãi đến nảy lửa.
Tôi còn nhớ, năm đó đi học thêm về em quên không mang dù, hai người chúng ta cùng chung cái ô đi về còn cãi nhau suốt đường dài.
Em và tôi, thiếu niên năm đó trong tim luôn nhiệt huyết dâng trào, cùng bên nhau ngồi chung bàn học tới ba năm.
Hè năm đó, chúng ta đi sinh hoạt, năm cuối cùng không quá khó khăn, tôi và em năm đó ngoài cãi nhau, còn có thứ gì đó giống... Thích?
Thu năm ấy, tôi xác nhận tình cảm của bản thân, định đến Thất tịch, vừa lúc nói cho em biết. Không ngờ, lúc đến nơi, lại thấy em cùng tên học trưởng nào đó tình tự. Lúc đó tôi vừa ngại vừa giận, chỉ biết đi khỏi nơi đó.
Khí trời năm ấy sang Đông, không những không lạnh lẽo, trong lòng tôi còn một cỗ ấm áp lạ thường. Lúc đó là tôi không đúng, đã giận em vô cớ, cuối cùng người tỏ tình cũng là em.
Nhưng mà, hình như năm nay cũng không thể như ba năm thanh xuân ấy, bốn mùa Xuân Hạ Thu Đông cũng không có em bên cạnh.
Trái tim nóng bỏng tình yêu tôi dành cho em, đến giờ vẫn chưa bao giờ yếu thế. Nhưng lý trí của tôi bây giờ đã không còn sự bồng bột của lúc trước, tôi đã trưởng thành.
Em, cho dù bao nhiêu năm đi nữa, tôi đều đợi em thức dậy đi qua tuổi 17 thanh xuân kia, luôn luôn...