_____________________
23:30
"mày? làm gì ở đây?" hắn nói với giọng cáu gắt.
"em không ở đây thì sao biết được anh như vậy?"
"em chịu đủ rồi Katsuki à! bây giờ thì em đã hiểu được hết rồi, em sẽ biến mất khỏi cuộc đời anh mãi mãi!"
nói xong em bỏ đi, hắn cũng muốn giữ em lại lắm những không thể, phải chăng có lí do gì khó nói à?
24:00
hắn về nhà.
"con nhãi đó đi thật à..." hắn có chút buồn nhưng như vậy có lẽ em sẽ sống tốt hơn khi ở với hắn.
Tuy là thế nhưng hắn lạ lắm, cảm giác bất an cứ chiếm lấy, hắn không ngừng lo lắng được.
bật TV lên...
"chúng tôi đưa tin, phát hiện một vụ tai nạn vào 30 phút trước ở gần đường số 2 khu x, nạn nhân là 1 cô gái trẻ khoảng 18 tuổi-.."
nghe đến đây thì hắn lo rồi, vụ tai nạn ấy rất khớp với thời gian và cả địa chỉ, chẳng lẽ...
ngay lập tức hắnvchạy thật nhanh, vừa đi vừa lo lắng. mong chờ cô gái đó không phải em.
đến hiện trường tai nạn, hắn như chết lặng vì người con gái mình yêu thương giờ chỉ còn là 1 cái xác không hồn nằm trên vũng máu đỏ tươi, ngay khoảnh khắc ấy hắn như muốn giết tên tài xế đã hại chết em, "tại sao lại cướp đi em ấy của tôi?"
*quay lại 1 tuần trước
tại 1 quán coffee
"rốt cuộc mày muốn làm gì?"
"tôi không cần gì nhiều cả, chỉ cần anh bỏ con y/n đi"
"nếu không thì?"
ả ta đưa tay cắt ngang cổ rồi nói" hiểu chứ"
"tch.. được"
"vậy nhé, Katsuki" nói xong ả rời đi với gương mặt đắt thắng.
tại sao lại đồng ý? vì hắn không muốn em bị thương càng không muốn em xảy ra chuyện gì, nếu như vậy thì sao mà hắn sống nổi đây, vì thế nên đành miễn cưỡng nghe theo lời ả.
hôm đấy em thấy rất bất an. ngày nào cũng lo lắng đợi chờ hắn về xong lại nhận được sự lạnh nhạt thờ ơ của hắn, em đã mệt và khóc rất nhiều. nhưng làm như vậy hắn cũng đau lắm chứ mà nếu làm như vậy em mới có thể dần chán hắn rồi chia tay là xong.
cuối cùng, sau bao ngày lo lắng em quyết định đi theo hắn xem tại sao hắn cứ hay ra khỏi nhà như vậy. và rồi kết quả em nhận được như ngày hôm nay đây. em đau lòng, vì người mình yêu thương nhất lại phản bội mình như thế.
ngay khoảnh khắc ấy, tim em như vỡ nát đôi mắt trông rỗng, khuôn mặt dễ thương không còn nụ cười ấy trên môi nữa giờ chỉ còn 1 sự u buồn ảm đạm tràn trề thất vọng. nhân thế không còn gì luyến tiếc nữa, em quyết định rồi em muốn ra đi mãi mãi.
hắn khóc rồi, thật sự hối hận rồi vì bản đã không thể bảo vệ còn hại chết em như thế, em chỉ mới 18 tuổi thôi mà, thanh xuân em còn dài tại sao phải ra đi ở độ tuổi này cơ chứ, tất cả là tại hắn, giờ mới ngộ ra bản thân đã bảo vệ em sai cách rồi giờ chỉ biết hối hận muộn màng.
nhật kí của Y/n: trang cuối
"nếu em có đi thì anh không cần lo lắng muộn phiền gì cả cũng đừng buồn nhé, vì thấy anh buồn em cũng không vui nổi đâu, hãy sống thật tốt quãng đời còn lại mà không có em nhé, Katsuki!"
ngay khoảnh khắc đó đáng lí ra em có thể né được chiếc xe ấy nhưng em mệt rồi, em hiện giờ không còn lí do gì để sống tiếp nữa, gia đình thì không có đến cả người mình yêu, tin tưởng nhất cũng phản bội mình, em mất tất cả rồi. "em muốn ngủ, em sẽ biến mất mãi mãi, nếu như được luân hồi lần nữa thì em vẫn sẽ yêu anh! em muốn được như những bông Lavender kia vừa thơm vừa có chút buồn tượng trưng cho chuyện tình của chúng ta vậy! nếu em có thật sự chết đi thì hãy thăm viếng em bằng bông hóa này nhé, em yêu anh Katsuki!"
nói đến đây thì hắn cuối cùng đã nhận ra rồi, chính hắn là niềm vui,sự hạnh phúc và lí do sống duy nhất của em, "cô ấy đã nghĩ quẩn rất nhiều lần nhưng tôi là tia sáng để cô tiếp tục sống và tồn tại trên cõi đời này. nhưng tôi không ngờ rằng chính mình đã dập tắt niềm hi vọng cuối cùng của cô ấy, tệ thật"_Bakugou
những lời cuối cùng trong cuốn nhật kí của em, có lẽ chính bản thân đã dự đoán được ngày mình ra đi, nếu không có chiếc xe đó thì em vẫn sẽ quyết định t.ự t.ử bằng một cách khác. khi đã quyết rồi thì không ai có thể ngăn được em đâu. từ giờ ổn hết cả rồi, sẽ không ai làm tổn thương đến em được nữa, cô gái ấy sẽ mãi mãi ngủ yên sâu trong lòng đất.
_end_