1 buổi sáng, chuông báo thức reo. Y/n tỉnh giấc
Chào buổi buổi sáng, Mikey-chan.
Cô dậy vệ sinh cá nhân. Sau đó, cô chuẩn bị phần thức ăn.
Mời Mikey-chan ăn sáng nhaaa
Ăn xong, cô chạy lên phòng chuẩn bị đi học.
Bái bai Mikey-chan. Em đi học đây~
Nói xong, cô liền chạy đi học.
Khi cô tan học cô chạy một mạch về nhà mà không ngần nghĩ để chơi với Mikey-chan
Cô vừa định mở cửa, cô liền lấy lại một hơi vì cô biết Mikey-chan không thích thấy cô mệt mỏi.
Lần này cô cửa, bình tĩnh cởi giày dép ra rồi nói:
Mikey-chan, em về rồi nèe. Hôm nay không mệt xíu nào mà lại thấy nhớ anh lắm đóo. Em đi chuẩn bị tắm đây, đợi em một lát nha.
Cô chạy lên phòng, lấy quần áo rồi xuống phòng tắm.
Tắm xong, cô lại vào phòng bếp chuẩn bị đồ ăn tối.
Mikey-chan, ăn tối thôi nào.
Chúc Mikey-chan ngon miệng!
Ăn xong, cô lại cùng anh ấy xem ti vi đến 9h.
Haha, anh nhìn này, cậu ấy hài thật!
Haizz, muộn rồi đi ngủ thôi nào Mikey-chan~
Ngủ ngon, Mikey-chan, mai gặp lại~
Nói xong, cô liền chìm vào giấc ngủ.
1 ngày của cô đều trải qua như thế đấy.
1 ngày, 1 người bạn thân của cô tới chơi
Này Y/n, chính mày cũng biết là anh ấy không có thật, sao mày cứ cố chấp thế? Mikey đâu có thật, anh ấy chỉ là trai 2D, là trai 2D thôi!
Câu nói ấy đã chạm đến trái tim Y/n. Sâu thăm thẳm trong trái tim cô cũng biết, anh ấy không có thật. Sâu thăm thẳm trong trái tim cô cũng biết rằng chỉ là cô tưởng tượng ra. Giọng cô trầm xuống:
Tao biết rồi, cảm ơn mày đã nhắc, tao biết Mikey chỉ là trai 2D, chỉ có tao tưởng tượng ra, tao đúng là bị thần kinh rồi...hức
Cô vừa nói, những giọt nước mắt lăn trên đôi má hồng hào, mịn màng của cô, càng ngày càng nhiều hơn. Cô lại nói
Nhưng...hức...tao vẫn có thể tin anh ấy có thật được chứ? Tao...tao dường như coi anh ấy...hức...là thanh xuân, là cuộc đời của tao rồi...hức.
Cô thốt ra câu đó, lòng cô đau nhưng vẫn nở ra 1 nụ cười khổ.
Buổi đêm hôm đó, cô mở miệng nói ra:
Mikey, anh...có thật chứ?
Nếu có hay không. Xin hãy cho em biết đi...hức, em...em sẽ chờ anh mà...hức
Những giọt nước mắt của cô lại lăn trên má, tim cô lại đau, lại thắt lại rồi. Có nỗi đau nào đau hơn nỗi đau mất người nhà, người mình yêu không có thật chứ? Từ nhỏ, bố mẹ đã rời xa cô rồi. Đến giờ, người cô yêu cũng không có thật nữa. Cô khóc đến ướt cả gối
Hức...giờ mình lạc lõng thật rồi!
Từ đó, mắt cô trầm xuống, giọng cô cũng trầm xuống, cô trở thành con người mới. Cô thích mặc đồ đen, ở một mình, không thích ra ngoài. Cô khác thật rồi! Không còn là con người yếu đuối ngày xưa nữa!
___________
END