"Manjiro, giỏi lắm đúng là cháu ta!" Ông Sano vỗ vai Mikey.
"Ha! Con mà!" Vỗ ngực tự hào.
Ông Sano tuổi đã già, đã vậy còn là chủ của võ đường, ông muốn giao lại cái võ đường này cho Shinichiro, nhưng.. anh ta đã mất rồi.
Ông giờ chỉ còn Mikey và Emma, hai đứa cháu kháu khỉnh nhưng tuổi còn quá nhỏ. Ông chả thể nào giao cái võ đường cho tụi nhỏ này được.
Đôi khi ông muốn nhắm mắt xuôi tay, nhưng ngẫm đi ngẫm lại thì vẫn phải sống, sống cho ai? Cho hai đứa nhỏ. Từ khi Shinichiro mất, tròng lòng ông như rạng nức, nó không còn nguyên vẹn nữa, vì vắng bóng một thành viên trong nhà.... Con ông đều đã mất hết, chỉ còn lại ba đứa cháu, nhưng một đứa đã ra đi rồi.
Tội ông.
Gác lại chuyện xưa sang một bên, ông chấp nhận cái tâm đang nức nẻ đó để tiếp tục được sống với tình yêu cùng hai đứa cháu.
__________________________________
"Ông..ông...Emma.." Giọng Mikey run lên, nhưng gương mặt thì không có một giọt nước mắt nào, ông Sano im lặng, hiểu rồi... Lại có thêm một đứa muốn bỏ ông mà đi, mấy đứa.. không thương ông sao?
Ông nghiêm nghị, rồi ngồi xuống cạnh Mikey, ông nhẹ vỗ vai anh.
"Con bé sẽ không sao đâu con" Giọng nói ông nhẹ nhàng, ông chậm rãi đứa mắt hướng về phía cánh cửa, đèn vẫn sáng..
*Cạch- Một bác sĩ bước ra.
"Cho hỏi ai là người nhà của bệnh nhân?" Vị bác sĩ mệt nhọc nói.
"Là tôi" Ông Sano đứng dậy trả lời.
"Xin lỗi ông nhiều" Vị bác sĩ cuối người xin lỗi "Chúng tôi đã rất cố gắng nhưng cô ấy vẫn không qua khỏi..."
"Không sao..Ông đứng lên đi" Ông Sano cố nén nước mắt nói.
"Vậy.. mời ông đi theo tôi làm thủ tục cho bệnh nhân.." Vị bác sĩ đứng lên rồi cùng ông đi làm thủ tục.
Trong đầu ông bỗng rối tung, nhiều suy nghĩ va vào nhau làm ông nhức đầu liên tục, mồ hôi nhễ nhại, đôi mắt rưng rưng, chóp mũi đỏ hoe..
Khóc vì thương, khóc vì sót cho con bé còn nhỏ, độ tuổi được yêu thương, chăm sóc nhưng giờ nó đã bóc khói trong vòng tay của ông, ngay trước mắt ông. Đau lắm chứ.
Tim ông thắt chặt lại, lo lắng, sợ hãi về tương lai phía trước.
Ngày tang lễ của Emma, ông sửa soạn cho mình thật lịch sự, nhìn thấy Draken xoã tóc, soạn đồ đen, gương mặt nghiêm trang bước vào, ông hiểu cậu ta tiếc nuối cho Emma như thế nào.
"Cháu thành thật xin lỗi vì đã không bảo vệ được Emma, cháu yêu Emma nhiều lắm" Draken cuối gầm mặt xuống, mắt rưng rưng.
"..."
Ông im lặng, chẳng biết nên nói gì trong cái tình huống này, ông thương lắm.
__________________________________________________
"Này, Mikey đi đâu đấy?"
"Con đi ra ngoài, con sẽ ra khỏi nhà để có cuộc sống của riêng con." Giọng nói Mikey chắc nịt.
Lại có thêm một đứa muốn bỏ ông mà đi. Rồi từ khi nào nơi này lại là nơi ta đưa tiễn các con ra đi như thế hả?
Cô đơn lắm đấy.
"Con chắc chưa Mikey?" Ông nhướng mày hỏi.
"Chắc"
...
Nó đã đủ lông đủ cánh để có thể tự bay rồi à..
Vậy là mình cũng đã có thể nghỉ ngơi.
...
Ông thầm nghĩ, môi ông nở nụ cười hiền hậu, hiếp mắt nhìn anh ta. Anh ta lạnh nhạt quay bước rồi đi mất hút. Phía sau lưng anh ta, là cả một cái sự cô độc lạnh lẽo mà anh ta chưa từng hay biết.
Sano Mansaku, ông ta muốn kết liễu đời mình sao?
Chẳng ai hay biết điều đó cả, vì nó là một sự thầm kín to lớn mà ông muốn che giấu
________________________
- Truyện fic, không theo bản gốc.