Tôi là một cô gái rất tự ti và hay u sầu trong tất cả mọi chuyện. Nhưng tôi trong mắt tất cả mọi người lại là một người lạnh lùng và không lo lắng bất cứ chuyện gì, vì vậy hay bị tất cả mọi người hiểu lầm.
Theo quan điểm của tôi nam nữ đều bình đẳng nhưng trong tình yêu tôi vẫn muốn người nam chủ động hơn.Nhiều lúc tôi thích người ta nhưng lại tỏ ra hờ hợt không quan tâm gì cũng không làm ra bất cứ dấu hiệu gì. Vì thế tất cả các mối tình đều trôi qua và kết thúc, không chia sẻ với bất kỳ ai
Đến một ngày tôi gặp cậu ấy, một người trái ngược hoàn toàn với tôi, tự tin, vui vẻ , nhiệt huyết . Tôi đã bị rung động và cảm thấy mình tràn đầy năng lượng.
Tôi đã thích thầm cậu ấy nhưng cậu ấy đáng thích người khác mất rồi . Nhưng cô bạn đó không đáp trả và tôi đã chủ động tấn công cậu ấy.Luôn bên cạnh, trò chuyện .Và cuối cùng cậu ấy cũng thích tôi
Ngày valentine cậu ấy đã tỏ tình tôi..Nhưng một lần nữa tôi đã từ bỏ tình cảm của mình mà từ chối cậu ấy.
Vì sao chứ? Nghĩ lại tôi còn rất giận bản thân mình vì lúc đó đang đồn đại tôi và cậu ấy đang quen nhau
Họ bảo tôi xấu không xứng với cậu ấy.Còn cậu ấy thì phớt lờ những lời nói đó mà bảo vệ tôi.Nhưng tôi rất sợ những lời nói đó.
Sau khi từ chối cậu ấy quan hệ của chúng tôi cũng dẫn xa cách.
Một thời gian sau cậu ấy thích người khác . Một người rất hoàn hảo xính đẹp, học giỏi.Tôi không biết nói gì chỉ giả vờ đẩy thuyền họ
Đến bây giờ 1 năm rồi chúng tôi chưa gặp nhau và ngày nào tôi cũng nghĩ có khi nào một người mình lướt ngang qua cậu ấy.Và khi trưởng thành gặp lại cậu ấy sẽ như thế nào.
Một lời khuyên chân thành cho các bạn trẻ.Đừng vì tự ti mà mất đi tình cảm thật sự, có lẽ mình không xinh đẹp nhưng mình xứng đáng có được hạnh phúc