Lại là một ngày đau đớn đã trôi qua , cơ thể anh bây giờ không khác gì một cái xác không hồn.. tay anh chân anh toàn bộ cơ thể của anh như một chiếc cành con bị bứt khỏi thân cây mẹ. Anh không thể cử động được , gậc đầu qua một bên thôi cũng khiến anh cảm thấy khó khăn, muốn khóc nhưng cũng không thành,..
"Có lẽ đây là một tác dụng phụ sau đợt hóa trị vừa rồi"-anh thầm nghĩ
Nằm trên giường bệnh, anh bần thần nhìn ra ô cửa sổ , cái âm thanh của mưa càng khiến anh trầm lặng hơn
Đến cả Mưa còn có thể sống mãi vậy tại sao anh lại không được , anh khao khát được sống nhưng ông trời lại nở lòng cướp nó đi .
-Anh cảm thấy thật sự rất thất vọng-
"Tại sao.. Tại sao mọi thứ tốt đẹp lại không đến với tôi. Từ lúc sinh ra đến cả mặt BỐ tôi còn không biết, đến MẸ cũng dần dần rời xa tôi để đến với một gia đình mới.. Cuộc đời chỉ học đến năm cấp 2 rồi nghỉ để đi làm Shipper. "
- Haha! Vậy tôi sinh ra để làm gì chứ, tại sao đến cả một điều bình thường đối với XH như vậy mà tôi lại không có đ..được "- anh òa khóc như một đứa trẻ, anh khóc thật to thật to , như thể muốn lấn át đi tiếng rào rào của cơn mưa
"Vừa Cười Vừa Khóc " - nó lạ lắm , bây giờ đến cả cái cơ miệng cũng không tha anh , mở miệng ra đóng vào cũng khó khăn nhọc nhằn như vậy thì anh làm gì được nữa chứ-...- Không khác gì một đứa phế - anh nhủ
...
Vậy đã 4 năm rồi , một người mắc bệnh tim bẩm sinh như anh thì còn trông điều gì nữa, sẽ không có một kì tích nào đến với anh. Chỉ biết lặng lẽ nhìn lịch rồi đếm ngày qua ngày giờ qua giờ để dâng hiến linh hồn này cho chúa , trở về với cát bụi , với đất trời. Sau đó, anh đã thiếp đi..
Sáng Hôm Sau-
-Bùm- khắp nơi là những tờ giấy nhỏ rơi xuống..
"Ú Òa"
Ôi trời là cô ấy " Nắng Hạ" là một cô gái học cùng trường với tôi ở cấp 2 , kể ra thì cô ấy chính là niềm hi vọng vẫn mãi nhen nhón trong lòng tôi. Người con gái dành cả thanh xuân để ở bên tôi, dẫu biết rằng m chúng tôi mãi không thể bên nhau ...
Này[ cô ấy quỳ xuống một gối ]
Lấy từ trong bọc váy ra một cái hộp nhỏ, từ từ mở ra, dâng cao đến tận giường tôi. Cất một giọng nói dõng dạc lên:
Anh ơi !!
"CHÚNG TA" kết hôn nhé !!
*Đỏ Mặt* ôi trời ngại quá // Tô-Tôi aaaaa tại sao Hạ có thể phát ngôn một cách đáng yêu và lại to như thế-- ( căn phòng này đâu chỉ có một mình tôi đâu, là 6 giường bệnh lận đó , là tận 10-12 người nghe)
Màn cầu hôn này sao lại quá nhanh quá nguy hiểm đến vậy-tôi rưng rưng.-
Đén ra người nói câu đó phải là anh chứ!!!! ( Chỉ là chưa đến lúc thôi mà...)
[ Tôi giả bộ làm mặt nụng nịu]
*Dỗiiiiiiii*
Cô ấy lại phá cười lên, làm tôi quê quá trời quá đất, bộ con trai dỗi với người mình thương là lạ lắm hả :<<
Sau hôm đó, mọi thông tin cũng nhanh chóng đến tai cha mẹ của Hạ, và tất nhiên họ không bao giờ đồng ý , sỡ dĩ thì Hạ là người con duy nhất của họ , là một tiểu thư cành vàng lá ngọc thì làm sao mà Cha mẹ của cô ấy có thể đồng ý được cho cô lấy một người đàn ông như tôi được . Một người ngay cả chính bản thân còn không lo được thì sao có thể chăm sóc cho người ấy...
Ngọn cỏ bên đường thôi mà..
Làm sao với được mây..
Tôi tủi lắm , đến cả tình yêu mà tôi còn không có tư cách để có...
Tôi cũng đã cầu xin nhưng thứ tôi nhận lại chỉ là những câu nói sỉ nhục những ánh mắt khinh thường... họ bảo tôi yếu đuối, con trai lại phải đi năng nỉ thế kia, lại càng không có thực lực,.. Tôi cố dấu đi những nước mắt nhưng tôi không thể ^^
-Tôi thật tồi tệ-
Lễ phép ra về , trên người là một bộ đồ bệnh nhân, không giày không dép, không ra dáng một người đàn ông chững chạc , trông tôi không khác gì một thằng điên trốn trại ? Không khác chút nào ( chỉ là trốn bệnh viện chứ không phải trốn trại...)
Bước đi bước đi từng bước , tôi cũng đã quay trở lại phòng bệnh. Hà thấy tôi thì mừng lắm, chạy vồ lấy ôm tôi:
"Này em đợi anh cũng hơn ba giờ đồng hồ rồi đấy, anh đi đâu vậy"- Hà gặng hỏi
"À anh chỉ dạo quanh bệnh viện thôi mà, bệnh viện to nên chắc em không thấy anh đó"- tôi đáp lại
Hà không nói gì , tay cô lại táy máy sờ vào má tôi vuốt nhẹ..
"Anh này lần sau có mà đi dạo bộ thì cũng phải gọi em một tiếng chứ có đi mà bổ rồi không ai thấy thì nguy hiểm lắm đó, chàng ngốc"
"Rồi Rồi, cô nương ạ, đừng lo lắng quá nè kẻo mà trán lại có nếp nhăng xấu lắm đó ---"
Tôi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên má của Hạ, và dần dần ngất đi---
Bác sĩ Bác Sĩ Bác sĩ.. Y tá đâu rồi.. Tiếng kêu cứu của Hạ thật ai oán làm sao!
--------------------------------------
Đưa cậu ấy lên xe đẩy tới phòng cấp cứu nào- Đằng sau cánh cửa ấy như một xã hội thu nhỏ với đầy đủ hỉ - nộ - ái - ố, là nơi thấm đẫm tình người, cũng là nơi chứng kiến niềm vui, nỗi buồn và cả sinh ly tử biệt…
Tiến hành ép tim..
Cứu sống anh ấy nào 1 .. 2 .. 3
1 ..2..3 , nhịp tim anh từ 94 giảm dần giảm dần rồi không một tia hi vọng nào nữa, tay anh đã buông lỏng, tim anh cũng đã ngừng đập. Các bác sĩ cũng đã cố gắng lắm rồi nhưng không thể cứu được anh
Và thế là hôm nay vào giờ này, thiêng đường đã đón nhận một sinh linh mới ^^
-----------------------------------------
-Ôi tại sao tôi còn sống mà , này bác sĩ tôi vẫn ở đây mà này nhìn này tay tôi vẫn có thể cử động mà ..
Ơ ,sao chỉ có cái bóng trắng trắng này làm được theo ý tôi muốn vậy-
Tôi ngước nhìn lên:
Hạ Hạ này Hạ ơi anh đây mà ,anh chưa chết đâu mà , nhìn này anh vẫn ở đây mà, người ta bảo chết thì sẽ đi ngay tức khắc chứ không ở lại đâu.. vì vậy anh vẫn sống đúng không ...!
Tôi cố gắng mọi cách để kêu Hạ nhưng cô ấy không nghe lời tôi nói. Tại sao vậy, cô ấy đang nắm bàn tay của tôi à đúng là tôi rồi nhưng khi tôi ngoái cổ lại . . .
Đó là thân xác ..c của TÔI !?
----------------------------------------
ĐÚNG RỒI ĐẤY . . . Đi thôi nào ^^