Hôm nay ngày lần đầu tiên tôi dẫn em về nhà tôi , em ấy cảm thấy khá lo sợ tôi an ủi em ấy rất nhiều , cỡ khoảng 7h sáng tôi nắm tay em đến nhà tôi , mới đây gặp mẹ tôi cứ tưởng 2 tụi tôi là 1 bạn thân , thế là mẹ mở cửa cho tôi và em ấy vào nhà , vừa bước vào nhà thì mẹ tôi nói " ui chà bạn con nay đến nhà mình chơi sao , nhìn xinh gái thế " tôi chợt miệng cười thế là tôi nói " Thưa mẹ đây là người yêu con , con dắt em ấy về để ra mắt bố mẹ đây " mặt mẹ tôi bắt đầu khó chịu và nói " thế à? vậy 2 đứa ngồi đấy đi tao vô lấy nước cho uống " thế là 2 tôi ngồi xuống và cảm thấy khá lo sợ , vì mẹ tôi là người khá khó tính nhưng ba tôi thì lại khó hơn , em ấy bắt đầu lo sợ tay chân thì lạnh hết cả lên , em ấy nói " Chị ơi? hay là em nói là 2 tụi con chỉ đùa cô tí thôi .. được không hả chị? , chứ em cảm thấy lo lắng quá " tôi thấy vậy liền nói " không được tình cảm của 2 chúng ta mà sao lại nói đùa được như vậy? chị không cho em nói như vậy được , em đừng lo chị sẽ lựa lời để nói em yên tâm " , 1 lúc sau mẹ tôi bưng nước xuống với vẻ mặt khó chịu , ba tôi vừa mới tập thể dục thấy trong nhà có ai lạ thì vô nói " ủa ai đây bạn con đấy à? xinh gái thế? " mẹ tôi cắt ngang lời em ấy nói và nói " Bề ngoài thì xinh đấy cơ mà không biết trong người có bệnh hoặc bỏ bùa mê thuốc lúa gì tới con gái của ông không đấy mà lại đi yêu mấy cái thứ bẩn thỉu này " em ấy lại bắt đầu đẫm nước mắt và cuối đầu xuống không nói từ nào chỉ biết gượng miệng cười cho qua ... vào khoảng 9-10 giờ trưa mẹ tôi xuống bếp nấu cơm , tôi thì phụ em ấy rửa bát mẹ tôi thì nấu cơm , lâu lâu lại liếc mắt nhìn chúng tôi , còn em ấy thì chỉ nói nhỏ cho tôi rằng " hay là mình nói cái lời hồi sáng em nói được không chị? " tôi chỉ biết an ủi và động viên em ấy , bố tôi tưới cây do hết nước đi xuống dưới nhà lấy nước chợt nhìn thấy 2 tụi tôi ngồi rửa bát thì lại nói nhỏ " Má con An vậy đấy chứ dễ tính lắm , do không hiểu nên vậy , để 1 lát bác nói chuyện với mẹ của An con đừng buồn nhé? " tôi lại cảm thấy nhẹ nhỏm hơn 1 lát , em ấy cảm thấy an tâm phần nào ... sau khi tôi và em ấy rửa bát xong tôi chạy vào phòng lấy 1 ít đồ còn em ấy thì hỏi mẹ tôi rằng " có việc gì con làm không ạ bác? " mẹ tôi chỉ liếc mắt rồi im lặng 1 lúc thì lại nói " khỏi đâu? mày mà làm là hư hết không biết rửa bát có mẻ hoặc bể không đấy kìa? ... đi ra chỗ khác đi cho tao làm việc làm vướng cả tay chân ? " em ấy liền xin lỗi rồi chạy vào phòng tôi ngồi trên giường rồi bắt đầu bật khóc , tôi thấy thế không biết chuyện gì liền chạy lại ôm em ấy , tôi luôn miệng khuyên và bảo sẽ không làm cho em ấy khóc nữa , khoảng 1 lúc thì em ấy nín , tiếng mẹ tôi vang lên nói " An mày ra đây bưng mâm cơm lên này " tôi khuyên em ấy đừng khóc và lau nước mắt cho em ấy rồi 2 tôi chạy ra dọn cơm tiếp mẹ , mẹ tôi thì thấy em ấy đụng vào cái gì thì lại kêu em ấy tránh ra không cho em ấy đụng vào còn buông những lời cay đắng , tôi thấy vậy và bảo " Con thấy nãy giờ mẹ hơi quá đáng với em ấy rồi đấy? , nãy giờ em ấy chỉ muốn phụ mẹ thôi cơ mà? " Mẹ tôi liền lớn tiếng nạt tôi và cả em ấy , tôi không nhịn được mà xảy ra ẫu đả , bố tôi thấy tiếng cãi nhau thì chạy lại hỏi " có chuyện gì đấy? " mẹ tôi liền hất mâm cơm rồi đi vào phòng , ba tôi đứng 1 lát rồi bảo 2 tôi dọn dẹp còn bố tôi thì vào phòng mẹ rồi 2 người nói chuyện ... Tôi cứ nghĩ em ấy sẽ khóc và bỏ về nhưng em ấy lại gượng nước mắt ngồi xuống nhặt từng những mảnh vỡ của chén bát , tôi lấy chỏi và đồ lao lại quét cơm và cùng nhau dọn dẹp.
Xong mọi chuyện tôi và em ấy ở trong phòng nằm còn mẹ tôi mở cửa phòng kêu tôi ra ngoài để nói chuyện , tôi cứ nghĩ mẹ sẽ hiểu nhưng tôi không ngờ mẹ bảo tôi chia tay em ấy , tôi nhất quyết nói không và chứng minh đồng tính nó không phải là bệnh và cũng giống như 2 giới tính khác nhau yêu đang yêu nhau , mẹ tôi cứ cãi rồi bảo " mày mà không chia tay con đấy từ bao giờ đừng gọi tao là mẹ của mày , tao đuổi mày ra khỏi nhà cho mày biết đấy " tôi bắt đầu bối rối không biết trả lời như thế nào , em ấy đứng kế trước cửa phòng nghe lén tôi và mẹ nói chuyện đến lúc tôi vào thì em ấy bảo " Chị à , em thấy chúng ta nên dừng lại đi " tôi ngó mắt nhìn em ấy và bảo " lí do? " em ấy nói " em chán chị rồi " tôi trơ mắt nhìn em ấy rất lâu , em ấy thấy thế liền dọn đồ rồi đi ra cửa phòng tôi tôi đứng trong phòng với tinh thần rối loạn và khó xử , tôi đang tự hỏi " mình đã làm gì sai? , tại sao ông trời lại không cho chúng ta 1 mối quan hệ tốt? mà lại cho nhiều thứ tồi tệ đến với tình duyên của chúng tôi.
Đã 2 tháng rồi tôi không còn liên lạc với em ấy cả gia đình bên kia cũng kêu em ấy cắt đứt mối quan hệ giữa tôi và em ấy , tôi cũng dần ít ra đường hơn , cũng không còn hoạt bát như trước nụ cười của tôi cũng dần biến mất kể từ ngày em ấy bước đi.
Vài tuần sau tôi nghe bố mẹ nói ngoài phòng khách rằng em ấy gửi thiệp mời đến dự đám cưới , tôi bắt đầu suy sụp không còn hi vọng nữa , mẹ tôi vào phòng và bảo " con ấy nó mời con đến dự tiệc này? , con đi thay mẹ nhé? dạo này mẹ bận công việc không đi được. " tôi đắng đo 1 lúc thì bảo mẹ " Vâng , thế ngày mấy đi và mấy giờ vào dự tiệc thế mẹ? " mẹ tôi đáp " ờ ngày 28 tháng 9 vào khoảng 7 giờ sáng " tôi tỏ vẻ mặt tự nhiên và nói " Dạ vâng vài ngày nữa con sẽ làm đẹp và dự tiệc của cậu ấy , mẹ đi ra ngoài đi con buồn ngủ quá à , con còn phải lấy sức để đi dự tiệc nữa " mẹ tôi gật đầu rồi đi ra ngoài.
3 ngày sau mẹ tôi liền nói " con bé này nó làm gì không ra ngoài thế hả ông? " bố tôi đáp " chắc đang dành sức để ngủ đấy cơ mà , nó là thế có hôm nó không ra ngoài chơi cả 1 tuần toàn ở trong phòng " mẹ tôi đáp " không tôi thấy nó lạ lắm , đáng lẽ nó còn phải ra ngoài ăn cơm nữa chứ không lẽ nó nhịn đói à? " bố đáp " hahah chắc nó nhịn đói để dưỡng eo mặc bộ đầm thích chứ gì thôi cứ mặc kệ nó trong phòng nó cả 1 đống đồ ăn vặt thức uống lo gì " mẹ tôi cũng gật đầu và cho tới ngày hôm sau , tôi diện lên bộ váy em ấy tặng tôi và tôi viết thiệp chúc mừng em ấy , bố mẹ tôi thì bận công việc nên không dự tiệc , khoảng đúng 7 giờ sáng tôi có mặt ở tiệc đám cưới của em ấy , tôi liền thấy tấm hình cưới của em ấy và chú rể , nhưng cớ sao tôi lại cảm thất buồn vì ngày vui của em ấy?
đến giờ dự tiệc tôi ngồi vào bàn chỉ nhìn em ấy rất lâu , em ấy không nhận ra tôi vì tôi ngồi cuối chỗ đám cưới ấy , khoảng 1 giờ chiều tôi về và nhìn em ấy lần cuối rồi bước đi , em ấy thì vẫn đang vui vẻ cùng bên người mới ... cỡ 1 giờ rưỡi tôi về phòng rồi bắt đầu ghi bức thư gửi cho bố mẹ.
" Mẹ về rồi đây? " Bố đáp " Hazz mệt quá con gái của bố đâu rồi ra pha trà cho bố uống nào? bỗng nhiên bác trai thấy tiếng bác gái vang lên , bác trai liền chạy vội hỏi có chuyện chuyện thì bác trai ấy liền hốc mồm rồi đẫm nước mắt , bác trai liền gọi cấp cứu đến nhưng lại không kiệp nữa rồi.
Thư của An
" Gửi em , chúc em có 1 cuộc sống mới và tốt đẹp hơn , chị sẽ dõi theo em từng ngày , chúc em có 1 cuộc sống bên người mới thật ấm no và đầy hạnh phúc , chứ đừng như tình ta của lúc trước nhé? , em nhớ ăn uống đầy đủ , đừng bỏ bữa , em đã cưới chồng rồi thì phải trưởng thành đừng mít ướt như lúc trước nữa nhé? , em phải sống 1 cuộc sống hạnh phúc và người chồng ấy phải nhất định lo tốt cho em đấy?, phải thật trân thành và ở bên em đến cuối đời nhé!
Chúc Em Hạnh Phúc và Mãi Mãi.
-Hết-
--------------------‐----------------------------------------------------------------
3 năm sau cô đứng trước ngôi mộ của an và nói :
" Chị ơi ! , em xin lỗi chị rất nhiều vì gia đình của chị được bền vững nên em mới chọn cách như vậy , xin chị đừng trách mắng em! . Em mong kiếp sau chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi có được không chị? , em chưa làm gì mà chị lại đi mất? em tệ lắm phải không chị? , vì em mà chị lại chọn kết thúc? mình không yêu nhau được thì trở thành tình bạn mà chị? Sao chị lại rời bỏ em như vậy chứ? , kiếp này ông trời không cho chúng ta thành đôi có phải không chị? Chị có biết là em đau lắm không? Chị đi như thế thì làm sao em hạnh phúc được hả chị? không thành đôi thì thành bạn mà chị chúng ta làm bạn được mà làm 1 đôi bạn thân mãi mãi đến cuối đời được mà? chị đi như thế sao em hạnh phúc mãi mãi được? em còn tình cảm với chị mà , em bị ép nên mới cưới chứ em không có muốn chị có dự đám cưới của em vậy tại sao chị không gặp em? chị thầm lặng như thế làm em đau lắm đấy? Em mong muốn em có thể gặp chị và muốn được tựa vào lòng chị cơ mà? chỉ đúng 1 lần thôi cũng được vậy tại sao chị lại đi như vậy chứ? Em đâu có muốn , em đâu có muốn chị rời xa em , em bị ép , em bị ép cưới người ấy mà em vẫn còn tình cảm với chị em vẫn muốn ở bên chị mãi mãi mà? tại sao không trời lại không cho em và chị ở bên nhau chứ yêu đồng tính với nhau đâu phải là bệnh đâu tại sao họ cứ định nghĩa đồng tính là bệnh chứuuuuuu .... em sẽ làm theo chị nói , em sẽ trưởng thành , em sẽ làm theo nguyện vọng của chị , và em cũng mong nguyện vọng của em cũng sẽ trở thành hiện thật . Em mong kiếp sau chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi đến cuối đời và sẽ là 1 cặp đôi hạnh phúc nhất , chị đồng ý nhé? . "