Bút danh: Danel
Tôi gặp anh cuối buổi chiều lộng gió. Khi đó, chúng ta chỉ là những thiếu niên với bao ước mơ, hoài bão cùng tình yêu trong sáng của tuổi học trò.
Cùng tìm hiểu rồi yêu, cùng chôn hộp ước mơ dưới cây sồi cổ thụ, cùng nghĩ về tương lai của đôi ta. Tôi cứ ngỡ cuộc tình đôi ta sẽ mãi như này, nào ngờ, ngày hôm ấy là ngày ta xa nhau...mãi mãi...
Lúc sắp đi, anh hứa với tôi rằng:
"Chờ anh, sẽ nhanh thôi rồi về với em, lúc đó ta sẽ cưới nhau"
"Năm 26 tuổi nhé, được không anh! "
"Được! "
"Em không tin đâu, anh hứa mới tin cơ"-tôi nói với giọng mè nheo
"Rồi rồi, anh hứa"-anh cười rồi đưa tay móc ngoéo với tôi
"Ai thất hứa là bị 1000 cây kim đâm nha"-tôi cười nói với anh
"Ừ"-anh xoa đầu tôi
Thế rồi tôi cứ tin, cứ chờ vì lời hứa, chờ đến ngày anh về cưới tôi. Rồi năm ấy cũng đến, tôi ra đón anh và nghĩ về ngày đôi ta về chung một nhà. Nhưng đi bên cạnh anh lại là một cô gái khác, trông họ giống một cặp vậy. Tôi vội bỏ ý nghĩ ấy ra khỏi đầu, anh đi lại gần phía tôi và bảo cô gái ấy ra xe trước. Tôi bình tĩnh hỏi anh:
"Cô gái đi cùng anh là... "
"Vợ sắp cưới"-không để tôi nói xong, anh trả lời
Tôi bất ngờ nhìn anh, không tin nổi vào tai mình. Tôi vội hỏi lại:
"Anh... đùa thôi đúng... không?"
"Không, tôi không đùa! "
Nghe câu trả lời chắc nịch từ anh, tim tôi bỗng đập nhanh lạ thường. Nước mắt từ từ chảy xuống:
"Vậy lời hứa anh có còn nhớ? "
"Còn"-anh hờ hững đáp
"Vậy tại sao anh lại làm thế?"
"Tình cảm năm ấy là thật, lời hứa không phải là giả nhưng nếu tôi cưới em, người đời và cha mẹ em sẽ làm gì đây? Tốt nhất là ta nên dừng lại, xin lỗi em"-nói rồi anh rời đi
Tôi cười chua chát, phải rồi, tình cảm giữa hai người con trai làm sao mà đến được với nhau đây? Mà nếu đến được thì cũng bị người đời phỉ báng, gia đình từ mặt hay đe doạ. Đáng ra tôi nên chúc phúc cho anh ấy mới phải. Đáng ra ngay từ đầu tôi không nên gặp anh ấy mới phải thì giờ đã không như này. Có lẽ ngay từ đầu chúng ta yêu nhau đã là sai trai. Nếu được, chỉ mong kiếp sau đừng cho tôi gặp anh ấy.