Nó là M, cái thằng mà tôi quen từ lúc cởi truồng tắm mưa. Hồi đó người ra vẫn còn đi chăn trâu, cấy lúa,...
Mối nhân duyên của tôi và nó bắt đầu từ lúc mẹ tôi và mẹ nó gặp nhau trong bệnh viện.
Nhà tôi khi đó nghèo, so với ngôi nhà thông thường bây giờ chỉ quá nửa một chút, mái nhà thì hay bị dột, nền nhà chỉ là mấy viên gạch thô sơ.
Mẹ tôi và mẹ nó - bác Anh gặp nhau trong phòng đẻ, hai người ở sát nhau, cả ngày ngồi buôn chuyện này chuyện kia, trên trời dưới đất. Hỏi ra mới biết hai người cùng làng. Làng tôi vốn nhỏ, mẹ tôi cưới bố tôi được một năm thì sinh tôi, khi ấy mới chuyển ra ở riêng, không ở với ông bà nữa.
Hai bà mẹ ăn không ngồi rồi, rảnh rỗi lại ngồi tám với nhau một hồi, sau lại con tôi với con chị, chồng chị với chồng tôi.
Tính tôi vốn nhát, nó thì sôi nổi lắm, ai nhìn cũng bảo: "Thằng nhỏ trộm vía thế"
Tôi thấy người lạ là chạy, bây giờ mấy cô chú họ hàng tôi còn chẳng nhớ nổi tên, gặp thì chào một hai câu rồi lại lủi đi.
M là đứa dẫn dắt tôi vài con đường trộm cắp, nhà tôi khá giả hơn nhà nó, kinh tế cũng ổn định hơn, nhưng vẫn không đủ sống. Thỉnh thoảng nó lại mang cho tôi quyển vở, cây bút, tôi ban đầu cảm động lắm, nhà nó nghèo mà lại đối tốt với tôi như vậy. Sau này mới vỡ lẽ, đồ nó cho tôi là đồ trộm. Nó với tôi đi lượn qua một vòng mất cửa hàng tạp hóa trong làng, đứa câu giờ đứa trộm đồ. Giờ ngẫm lại thấy ngày xưa mình cũng được phết.
Cứ nghĩ tình bạn không kéo dài được lâu, vậy mà đã được gần 18 năm. Điểm lại, tôi thấy vui vẻ, vui vì một tình bạn không xa rời, vui vì có một người hiểu mình hơn cả cha mẹ, vui vì gặp được nó.
__________
Cuộc vui nào cũng sẽ tàn, nhưng tôi vẫn mong tôi và nó có thể bên nhau lâu hơn một chút, cùng trải nghiệm những điều thú vị, cùng nhau đi du lịch, hay đơn giản chỉ là những chuyến dạo phố.
Niềm vui của tôi đơn giản vậy đấy.
@Zien
#Bạn Thân Nối Khố Của Tôi
#Những Người Bạn