Cô đã chuyển sinh. Chuyển sinh thành con gái của William Derhaxis - là một Công tước của công quốc Lixen - Đất nước Kohairien. Kohairien là một đất nước giàu mạnh đứng đầu của 8 quốc gia trên thế giới, và cô là một thành viên trong đất nước này nên cô rất hạnh phúc.
Vào ngày 4 tháng 7 năm XXXX.
Phu nhân - là vợ của Công Tước Derhaxis đã hạ sinh một cô con gái, họ đã rất hạnh phúc khi sinh được cô, vì họ rất muốn có một đứa con gái đáng yêu. Khoảnh khắc khi cô chào đời, căn nhà Công Tước như được khai sáng, mọi người đều rất vui, cây cối hoa lá nở rộ hết.
" Anh,...nó...nó là con gái sao ?" - giọng của bà khàn khàn, do mệt mỏi khi sinh cô cất lên.
" Đúng vậy, nó là con gái, là con của chúng ta, em đã cố hết sức rồi, nghỉ ngơi đi nhé " - Công Tước nở một nụ cười hạnh phúc rồi quay đi.
" Vâng. "
" Vú nuôi, nhờ bà chăm sóc con bé cho đến khi ta khỏe lại nhé, có được không ?"
" được chứ, tất nhiên là tôi sẽ chăm sóc cho con bé rồi, vì con bé là Công Nương của chúng tôi mà ". - Vú nuôi cười.
" Ừm, trông cậy vào bà hết đấy nhé"
" Vâng. "
Vú nuôi đem cô về phòng của Công Nương. Đây là một căn phòng rất đẹp, nó tranh nhã, thanh tao, phòng được sắp xếp rất gọn gàng, vú nuôi đem cô đặt trong một chiếc nôi nhỏ nhắn xinh xinh.
Trong tiềm thức của cô: ▪ Gì. Gì vậy ?. Ta đã chuyển sinh rồi sao ?. Vậy bây giờ mình sẽ sống tiếp nhỉ. ▪
" Xin chào, cậu là Công Nương William sao ?"
" ư a a aưa..."
▪ Sao, à quên mình vẫn còn đang trong tình trạng trẻ con mà nhỉ, làm sao có thể nói chuyện đây, a a a a a ▪
Cô chỉ gật đầu hoặc lắc đầu khi tinh linh bé nhỏ ấy hỏi chuyện cô.
Buổi tối.
Có hai đứa con nít đang rón rén đi đến phòng của cô, và không ai khác chính là hai người anh đáng kính của cô đấy.
" Nhìn kìa, nhìn kìa, em ấy dễ thương quá đi mất "
" Công nhận là dễ thương thiệt. "
▪Gì vậy trời, hai cái người này là sao ?▪
" Họ là anh hai và anh ba của cô đấy." - Tinh linh nhỏ trả lời.
▪ Anh hai, anh ba.▪ cô huơ huơ tay của mình lên mặt của hai anh.
" Ôi, em ấy dễ thương quá" hai anh nựng má cô.
Và buổi tối cứ thế trôi qua, cô không ngủ được là bao, trong khi cô chỉ là một đứa trẻ, con nít thì phải ngủ nhiều để mau lớn, mà cái tình trạng này, là thôi dẹp bỏ luôn.
Thời gian thấm thoát thoi đưa, con nít còn nhỏ rất mau lớn, bây giờ cô đã 3 tuổi, là một cô nhóc xinh xắn, dễ thương, đáng yêu nhất nhà Công Tước.
" Arisha ~, em đang làm gì đó ? " Anh hai cô hỏi.
Cô lấy tay đẩy đẩy đồ chơi của mình, mặc dù đã ba tuổi rồi, nhưng Arisha vẫn chưa thể nói chuyện được. Thật đáng buồn làm sao.
" Em đang chơi hả "
Cô gật đầu.
" Anh thông báo cho em một tin vui nè "
Arisha nghiêng đầu nhìn anh, tỏ vẻ hiếu kì.
" Là sắp đến sinh nhật em đó " - anh cô cười và nói.
Đùng Đoàng.
Câu nói như tiếng sét ngang tai, cô đau đầu, ngã xuống, bất tỉnh nhân sự:")
" A..ARISHA "- anh hoảng hốt gọi tên cô.
Lí do bất tỉnh là vì ở kiếp trước là trước khi gặp cụ bà, đến sinh nhật của cô, chẳng ai trong gia đình để ý, chẳng ai quan tâm, hay thậm chí là còn không thích ngày ấy, cô bất chấp làm tất cả những gì họ yêu cầu, làm cho họ vui, cô muốn họ công nhận mình là một thành viên trong gia đình, cố gắng học tập, làm những điều tốt, chăm học, làm việc nhà...làm hết thảy công việc nhà.
Nhưng họ vẫn không thay đổi, lòng dạ con người lúc nào cũng giống nhau, nó vẫn vậy, vẫn không phai nhạt theo năm tháng, chỉ những người ngộ ra đạo lí thì mới thay đổi được bản chất thật sự trong chính tâm hồn họ.
Và từ đó cô không còn muốn tiệc sinh nhật nữa, các bữa tiệc sinh nhật trong gia đình hay bũa tiệc mà do bạn bè cô gửi thư đến cô đều không tham dự, bỏ mặc đó ai làm gì làm
" Con bé sao rồi thưa y sĩ " - Phu nhân hoảng hốt gặn hỏi bác sĩ.
" Tôi cũng hết cách, đành phải để cho Công Nương tự mình thức tỉnh dậy mới được " - y sĩ bất lực đáp lời.
" Được, tôi biết rồi, cảm ơn ông "
" Vậy tôi đi đây "
" Ừm."
Công Tước Phu nhân đi lại giường cô nắm tay cô, xoa tay.
" Arisha, con cố gắng đi, tỉnh dậy đi mà con. Ở đây có rất nhiều người mong con tỉnh dậy nè ".
" Ư "
Phu nhân giật mình nhìn cô, " Con, tỉnh dậy đi, nhìn mẹ nè".
Cô dần mở mắt ra, dáo dác nhìn xung quanh, sau đó đưa mắt nhìn mẹ. Phu nhân mặt ướt đẫm nước mắt năm tay cô, mọi người gồm cả Công Tước, anh hai anh ba, và vài người hầu đang đứng kế bên giường cô.
▪ Chuyện gì vậy, sao nhiều người quá vậy ▪
Cô ngồi phắt dậy. Lắc đầu, vỗ vỗ nhẹ tay mẹ cô, ý muốn nói là " con không sao "
" Arisha~~. Cuối cùng cô cũng tỉnh ~". " Làm ta lo quá chừng ".- Các tinh linh nhỏ vây quần ríu rít nói chuyện với cô