21: 30 phút
giờ này các chuyển tàu khác đều về ga kết thúc 1 ngày làm việc trên nhưng cung đường Duy nhất chỉ có ga tàu Hải Nhất là vẫn hoạt động , chuyến tàu chuyên chạy vào buổi tối muộn đón những hành khách đi làm muộn, tăng ca mà không có phương tiện về nhà . Hôm nay Hải An có buổi tăng ca đầu tiên sau 1 tháng làm tại công ty . Cô nghĩ có lẽ muộn vậy sẽ rất khó để có một chuyến xe về nhà , vì bình thường cô tan ca vào lúc 6 giờ nên giờ đó vẫn có xe cộ hoặc tàu điện ngầm . Nhìn chiếc đồng hồ đéo tay đã cũ mà lòng hơi vội vã . Cũng may cô được một chị cùng phòng chỉ cho ga tàu Hải Nhất cũng khá gần công ty nên cô đi bộ ra đợi tàu , cũng đã hoen 15 phút trôi qua mà tàu chưa vào ga cô hỏi sốt ruột muốn tự gọi xe công nghệ về . Đang quay đầu đi ra khỏi sân ga thì cô nghe thấy tiếng còi tàu vào ga . Trong lòng mừng quýnh mà chạy ra đợi tàu dừng hẳn và lên . Toa tàu cô ngồi khá vắng nhìn quanh cũng chỉ hơn 10 người . Cũng đúng thôi giờ này thì có mấy ai về muộn mà đi tài điện ngầm đâu . Đa số người ta có xe riêng cả còn tài điện ngầm thì chỉ chắc chỉ để mấy người đỗ nghèo khỉ như Hải An coi mà thôi .
Để về đến nhà thì còn khoảng vài trạm nữa nên cô nằm chợp mắt một chút vì ngày hôm nay quá mệt mỏi .
- Cô gì ơi , cô gì ơi đã là ga cuối rồi cô có muốn xuống không .
mơ màng thoát khỏi giấc ngủ cô mở mắt , trước mắt là một người đàn ông đang khon lưng vỗ vỗ vai cô tuy rằng đeo khẩu trang nhưng trông anh ta kshá là ưu tú .
- cô gì ơi , cô làm sao thế , đến ga cuối rồi cô có xuống không để tà của tôi về nhà ga .
- sao cơ ga cuối rồi á chết tôi rồi
nghe anh nhân viên tài điện nói vậy cô giật mình nhìn bên ngoài rồi ôm đầu than thở
- cô bị quá ga ư , thôi được rồi cô cứ xuống dưới xem có bắt được xe về không .
- chết rồi 22 giờ rồi bây giờ làm sao có xe mà bắt được đây
- Cô cứ xuống đi để tôi tìm cách giúp cho lần sau nhớ chú ý đừng ngủ gật nữa tài điện ngầm đi sẽ khá nhanh không đê tý là lỡ mất chuyển và lơ cả ga mình muốn xuống đấy .
cúi đầu cảm ơn anh nhân viên cô bước xuống tàu
aiss nay là ngày gì mà sao xui xẻo với cô vậy chứ lục túi xách lấy ra chiếc điện thoại cô vào app thử gọi xe công nghệ . Nhưng nà giờ này quá muộn rồi có gọi được cũng sẽ chờ rất lâu mà hiện tại thì cô hơi đói rồi . Đang loay hoay thì trước mặt cô xuất hiện 1 chiếc bánh mì và 1 chai sữa .
ngẩng lên nhìn. thì ra là anh nhân viên vừa nãy .
-Giờ này cũng muộn rồi chắc em đói lắm ăn rạm đi này
- em cảm ơn ạ nhưng mà muộn thế này anh không về ạ
- có chứ anh về bây giờ thấy em ngồi đây nên qua hỏi xíu em không gọi được xe à có càn anh gọi hộ không
- em còn không gọi được mà sao anh gọi được ạ
- anh về muộn nên quen rồi để nah gọi giúp em
- được thế thì cảm ơn anh ạ , anh có thể cho em xin phương thức liên lạc không có gì em mời anh 1 bữa cơm
- Không cần đâu chuyện nhỏ mà Anh tên Minh Nhật sau này nếu gặp lại anh sẽ xin sđt em sau ha
-------------------------
từ một chuyến tàu muộn mà những ngày tăng ca sau. cô và anh đều gặp nhau . Họ làm quen nhắn tin và yêu nhau cuối cùng kết thúc bằng một đám cưới .
▬▬ι═══════ ﺤ. -═══════ι▬▬
xin chào mọi người đây kà lần đầu viết truyện ngắn nên có thể sẽ hơi xàm một xíu nên mong các bạn đọc có thể cho mình ý kiến để sửa lỗi dần dần ạ
cảm ơn các bạn đã đọc