*ngòm ngoàn* - tiếng động ầm lên từ bộ hàm tựa như cái máy đang nghiền thịt của 'David' khi gã đang nhai cả nữa thân trên của con gà thượng hạng trong khoang miệng.
"Nhanh lên! Mang tất cả những gì đã sẵn sàn ra!" - tên Quản Lý có cái mụn đỏ chót ở mũi hô hoán hấp tấp "nếu không có gì để ăn, gã đó sẽ ăn cặn đậu hũ trong đầu lũ Đầu Bếp rùa bò tụi bây. Tao cũng không muốn nghe thấy tiếng hộp sọ của mình kêu *răn rắc* ngay sát trên tai đâu."
Những món ăn cực hấp dẫn lay động đến những dạ dày khó tính nhất, được chế biến gấp gáp và hối hả không kịp đặt tên được dâng để lên chiếc khăn chải bàn như thảm đỏ của gã khổng lồ sành ăn - David Bụng Rỗng.
Mùi hương sốc mạnh vào mũi như con dao găm cắm dứt khoát trên da thịt, phún trào ra cơn thèm ăn của tất cả nhân chứng. Bất cứ ai chỉ cần nhẹ dạ để mùi hương lướt nhẹ qua cửa mũi điều không cưỡng lại được sự quyến rũ của những món ăn không có tên. Ngoại trừ gã Bụng Rỗng. Gã đã nếm gần như là tất cả vị của món ăn ngon trên trái đất. Ngay cả những đám mây giông và bùn dưới đại dương gã cũng đã từng ăn thì không gì còn thể khiến David thèm thuồng nữa.
Trước khi là một tỷ phú có thân hình được so sánh bằng hai - phẩy - năm con gấu béo đày đọa bộ vest óng ánh được giữ bởi mấy cái cúc áo và đường chỉ bị bốc lột sức lao động. Thì gã đã từng là thằng ất ơ gầy trơ xương ở khu ổ chuột nghèo nàn.
....
David - gã là đứa con không mong cầu của người mẹ bán dâm và một khánh hàng nào đó của bà, mà đến bộ não vĩ đại của thánh thần còn không có ghi nhận. Không biết sao bà vẫn để gã sống trong nhà, nhưng đó lại là nhà mà những đứa trẻ mồ côi chung sống.
David được nuôi nhưng không được dạy, được tồn tại nhưng không được sống. Thân hình ốm tong teo của gã là bởi bao tử của gã toàn chứ những con chuột rồi mấy con châu chấu - những thứ ít ỏi mà bọn trẻ như David có để đưa vào bụng. Mẹ gã từng bảo rằng đấy là tất cả những gì lũ nhóc có thể ăn, Và gã tin lời người mẹ ích kỷ của mình là đúng.
Rồi mọi thứ thay đổi, cái buổi tối định mệnh ở hội chợ ngoài thị trấn, cái ngày mà gã bắt gặp một bé gái da trắng hồng, đang liếm lát thứ đầy màu sắc gì đó đang tỏa nhẹ khói trên tay. Gương mặt cô bé thật hạnh khi quặm từng miếng lỏng lẻo trên cái bánh dạng ống đó.
David có cơ hội để nếm thử mùi vị của món lạnh toát đó. Gã để bờ má cháy nắng của mình chạm sàn đất, ngồi như dáng như con thằn lằn, tò mò đưa đầu lưỡi nhợt nhạt chạm vũng kem đa sắc đang tan chảy dưới chân váy cô bé.
Mùi vị ngọt ngào thấm đậm vào lưỡi, thằng ranh như David chưa từng nếm thứ gì có mùi vị ngon như thế ngoài trứng gà. Gã biết người mẹ của gã đã lừa dối mình, gã có thể ăn nhiều thứ khác ngon lành hơn, chứ không phải chỉ có mấy thứ mà bọn mặc vest xem là rác.
"Nào, công chúa nhỏ của cha" - người đàn ông lịch lãm trong bộ gile tiến đến, gọi cô bé đang ăn kem bằng chất giọng khàn trong hơi thở nhẹ nhàng qua kẽ răng "ta đã dặn là đừng đi xa khỏi ta mà."
Cô bé hồn nhiên đáp: "nhưng kem quá ngon, ba có muốn thử một chút không? Con sẽ chia sẻ nó cho cha, một phần là kem, chín phần còn lại là tình yêu của con."
"Không Rose, cha cảm ơn, tình yêu của con thì cha sẽ nhận nhưng những thứ ngọt ngào như kem là chỉ dành cho phụ nữ và những bé đáng yêu như con"
Rồi gã lịch lãm bắt gặp David đang ngẩn ngơ đứng ngắm cây kem. Gã thấy được tham vọng và sự tiềm năng trong người một thằng nhóc sáu tuổi. Gã thấy mình từng trong đó.
Một lúc suy ngẫm, gã lịch lãm chớp mắt, quay nhìn con gái gã. Gã nói: "ùm... không hẳn là thế, cha xin lỗi, tất cả mấy món ăn ngon lành trên thế giới là nên dành cho tất cả những người muốn trải nghiệm chúng, kể cả những người chưa từng biết đến chúng".
"Vâng, thưa cha" - câu trả lời chậm chạp chứng tỏ cô bé chưa hiểu câu nói.
Người đàn ông hai tay chống đầu gối, chào lời đến David: "Cậu tên là gì nhóc tóc xoăn?"
"Da..vid"
"Còn họ thì sao?"
"Không có"
Người đàn ông lấy một cây kem trên quầy hàng đưa cho David. Nhóc David chớp lấy, ăn ngấu nghiến, mắt trợn to vì đầu lạnh buốt giá.
Gã lịch lãm cười: "ngon lắm chứ? cậu có muốn thử ăn nhiều thứ khác còn ngon hơn cả kem không?"
"Tôi có, nhưng bằng cách nào?"- David ngơ ngác.
"Trở thành người nhà của ta. Từ giờ, cậu là David Crow."
....
Cái kỉ niệm ấy, nếu có thể và cực kỳ ngon lành thì David cũng sẽ không ăn nó. Quá khứ ăn toàn với những bữa ăn Kinh dị là động lực thôi thúc tâm trí gã thưởng thức cả cái vũ trụ này.
Bây giờ David đang ngồi trong bữa ăn không tên nhàm chán - đối với David. Gã đã ăn rất nhiều thứ tương tự như thế do bọn đầu bếp năm sao làm. Nó nhiều đến mức đủ để tên sành ăn như gã phát ngán. Gã không muốn tiếp tục nữa.
"Chưa đủ" - David tức giận "cái nào cũng như cái nào, chẳng có gì mới mẻ"
Rồi David đứng lên, tay chộp lấy một tên nấu ăn định nhai đầu hắn trong miệng.
Nhưng trước David làm vậy một giọng nói khô cất lên ngăn cản điều đó: "bữa ăn chưa kết thúc thưa ngài" - lão đầu bếp già lạ lẫm bước ra từ trong bếp, nói giọng điềm tĩnh, trên tay là khai đựng thức ăn "ngài vẫn còn chưa thử món chính, thưa ngài"
Là món thịt nhỏ nhắn, ngậy mùi, trong suốt và ứ đọng nước.
"Nó là gì" - David hỏi, cơn thịnh nộ dần dịu êm.
"Thịt của một con mực quái lạ, nhìn nó ngài sẽ liên tưởng đến một con sên trong suốt như thủy tinh" - lão đầu bếp đáp.
"Ta nghĩ thứ bé xíu này có thể đáp ứng được ta" -David thèm thuồng.
"Dĩ nhiên là thế thưa ngài".
Dù không biết lão đầu bếp bí ẩn này từ đâu ra nhưng bọn đầu bếp sẽ xem lão là cứu tin của chúng. Chúng cùng với người bí ẩn đó dỗi theo hành động đưa miếng thịt vào miệng của David.
"Tuyệt! Thật tuyệt" - David vang giọng trong cổ, mắt trố ra "nó tan trong miệng ta rồi này, thật tuyệt, ông lấy thứ này từ đâu ra hả, lão già?".
"Từ thế giới bên kia, thưa ngài"
"hử?" - David nhướng mày, bộ mặt bặm trợn biểu lộ vẻ khó hiểu.
"Thưa ngài, ngài có muốn thử ăn nhiều thứ khác còn ngon hơn cả món ăn của thế giới này không?"
"Ta có, nhưng bằng cách nào?"
"Đến với Thánh Địa, nơi trị vì của những con Quỷ phàm ăn" - gã giang hai tay, âm giọng vang khắp phòng "Ngươi sẽ có những thứ ngươi muốn. Có những gì Ngươi thèm khác. Hãy đến đó 'Địa Đàn Vanhella'". Nói xong, lão ta hoá thành con Chuồn Chuồn đỏ sáu cánh, biến mất trong đám lửa cháy đỏ rực do gã tạo ra quanh bụng và để lại tấm danh thiếp quỹ dữ trên sàn.
"Latdar!" - tên Quản Lý mắt mở to khi nhìn cái tên ghi trong tờ danh thiếp lên đỏ "là Latdar, con quỷ của khoảng trống vô tận".
Có vẻ các con người này điều biết cái danh xưng đó. Sao lại không được, nó lưu truyền, ăn sâu vào giữa những cái não bộ đứa trẻ trong suốt nhiều thế hệ. Họ nhắc đến nó như một con quỷ sẽ ban cho sự cực thỏa mãn, thứ mà tấm trí đang thèm khát. Và rồi sau đó thì là không có thứ gì có thể lắp đầy cảm giác trống trơn sau sự đủ đầy đó.
Nhưng David không màng. Nếu thế giới này không thể cho gã cảm giác mới mẻ mà gã thèm khác nữa thì để thế giới bên kia làm điều đó.
Gã sẽ đến đó, đến nơi thế giới quỷ. David sẽ tìm thấy bản thân hoàn hảo của mình ở đó...