Tôi năm nay đã 32 tuổi lúc nào cũng bận rộn với công việc, tôi luôn nổ lực và cố gắng làm việc kiếm thật nhiều tiền để lo cho ba, mẹ ngoài ra tôi không quan tâm đến bất kỳ thứ gì nữa, còn việc lập gia đình thì tôi chưa nghĩ tới.
Vào một ngày nghỉ, khi tôi ở trong phòng để đọc sách bổng nhiên đứa cháu gái của tôi chạy vào phòng tôi trên tay có cầm một tấm hình tiến đến gần tôi
''Mấy người này là ai vậy ạ ?'' Đứa cháu gái ngây thơ hỏi
''Là bạn thời cấp 2 của cô đó'' Tôi trả lời một cách nhẹ nhàng
''Con có thể đưa cô xem tấm hình này một lát được không?'' Tôi vội vàng hỏi con bé
''Dạ đây ạ'' Con bé mỉm cười đưa tấm hình cho tôi và chạy ra phòng khách chơi
Lúc ấy, tôi nhìn vào tấm hình và xem từng gương mặt của các bạn tôi và dùng tay lau đi những vết bụi bẩn bám trên đó, nhìn vào tấm hình một hồi lâu kí ức chợt hiện về
*Kí ức ùa về
Tôi vội vàng chạy đến lớp thật nhanh vì lúc đó tôi đang trễ học, thật may là khi tôi vừa đến lớp thì không thấy giáo viên nên tôi chạy thẳng một mạch tới chỗ ngồi và đặt chiếc cặp xuống ghế thở hổn hển thời điểm lúc đó là đang ôn thi chuyển cấp
Cũng may là lúc đó cô vừa vào tới và phát đề cương cho cả lớp làm, khi đề cương đến tay tôi thì tôi nhìn vào đề mới chợt nhận ra hôm nay có tiết toán và tôi mới để ý người đó là giáo viên dạy toán lớp tôi
Tôi bắt đầu nhìn vào đề và định làm nhưng tất cả các câu hỏi và các bài tính tôi đều không biết phải giải như thế nào bởi vì trong tất cả các môn học tôi tệ nhất là môn toán và cũng sợ nhất môn đó
''Nè biết làm không chỉ tui với'' tôi lo sợ hỏi đứa bạn cùng bàn
''Tui biết làm nhưng bà đợi tui chút đi nào làm xong tui chỉ cho'' trả lời một cách dứt khoát
''Các em nghe cô nói này, đề cương cô phát ra là để ôn cho cho cả lớp các dạng bài tập trong này cô đều giảng qua cho các em rồi nên các em có thể tự làm tại lớp hoặc đem về nhà làm cũng được'' cô nói với một giọng điệu nghiêm túc
Lúc đó, tôi thở phào nhẹ nhõm và tôi không cần phải làm bài ngay tại lớp tôi liền quay xuống bàn sau ngồi nghe các bạn nói chuyện cười đùa với nhau
Tôi nhìn xung quanh lớp trong đầu tôi chợt suy nghĩ một chuyện, không lẽ mình phải sắp xa các bạn rồi sao chỉ còn vài ngày nữa thôi là kì thi sẽ đến và sau khi thi xong cái mình lo sợ nhất là không đủ điểm để đậu bây giờ mình biết phải làm sao đây. Chỉ mong là thời gian trôi chậm lại để tôi tận hưởng giây phút ở bên các bạn của tôi
Khoảng 40 phút sau, tiếng trống vang lên kết thúc tiết toán và môn học tiếp theo là môn ngữ văn đây là môn học mà tôi thích nhất, cô giáo dạy môn này rất vui tính và hòa đồng với học sinh ai ai cũng mến cô hết cả tôi cũng vậy
Khi cô vừa bước vào lớp, cô liền cầm cục phấn lên và viết lên bảng một số bài tập cũng không quá khó đối với tôi
''Các em ơi bài tập này để về nhà làm cũng được và bây giờ cô cho các em chơi thoải mái đó kì thi tuyển sinh cũng sắp tới gần rồi các em nhớ giữ cho mình đầu óc thoải mái nghe chưa?'' Cô nói với một tâm trạng vui vẻ
''Dạ nghe'' Cả lớp trả lời bằng một giọng điệu khí thế
Lúc đó, cô bật nhạc để cho các bạn nhảy cả cô cũng vậy nhảy một cách nhiệt tình cô nhanh chóng hòa mình vào bài nhạc và mấy đứa cũng vậy. Nói thật khoảng thời gian lúc đó đối với tôi rất vui và tôi sẽ không bao giờ quên đi hồi ức đẹp này, tí nữa là tôi đã bật khóc rồi mà tôi ráng kiềm nước mắt lại vì nếu khóc tôi sẽ phá tan bầu không khí vui vẻ đó mất
Ở bên dưới lớp, ai cũng vỗ tay nhiệt tình cổ vũ gần hết giờ thì cô cùng cả lớp chụp vài tấm hình để làm kỉ niệm và sau đó cả lớp và cô kéo bàn lại đặt chúng song song với nhau để ở giữa lớp. Tất cả các bạn, lên bàn ngồi không đủ chỗ thì kéo ghế ngồi mọi người vây quanh ngồi chung với nhau và cùng nhau hát một số bài hát
Lúc ấy, thật sự rất ấm áp tôi mỉm cười và nghĩ thầm là hết hôm nay nữa thôi tôi sẽ không còn gặp các bạn đầy đủ như này nữa nên tôi sẽ cố gắng trân trọng những phút giây cuối cùng này. Sau khi hết tiết thì mọi người chuẩn bị soạn đồ để đi về
''Thi tốt nha mấy đứa cô tin các em sẽ làm được'' Cô nói nhẹ nhàng và trìu mến
''Dạ'' Cả lớp đồng thanh trả lời
Sau bao nhiêu ngày ôn tập, thì cuối cùng kỳ thi tuyển sinh đã tới tôi lo sợ khi bước vào cổng trường với một tâm trạng không được tốt. Nhưng một hồi lâu các bạn cùng lớp với tôi tụ hợp về một chỗ tôi chạy đến thì thấy mấy đứa không một chút lo lắng mà ngược lại còn nói chuyện cười đùa qua lại rất vui vẻ, tôi tự hỏi từ khi nào mà mình không cảm thấy lo sợ nữa tâm trạng đang dần tốt hơn
Tiếng trống vang lên và tôi đã xác định được là mình thi phòng nào rồi, tôi chậm rãi bước vào phòng thi và đợi giám thị phát đề. sau khi phát đề thì tôi bình thản mà làm bài câu nào biết thì mình làm trước câu nào không biết thì để sau
Sau khi kỳ thi kết thúc tôi liền đi về nhà tắm rửa sạch sẽ và không quan tâm gì đến kỳ thi vừa diễn ra đó nữa, việc của tôi là đợi kết quả thi thôi
4 ngày sau điểm thi cuối cùng cũng được công bố và tôi đã rất vui khi biết mình đã đậu cảm giác đó nó khó tả lắm vừa vui mà vừa luyến tiếc. Cái vui ở đây là điểm của mình tự mình làm, không hỏi ai hết tuy điểm không được cao nhưng không sao bù lại là tôi đã đậu. Còn cái luyến tiếc ở đây là tôi muốn được học chung với các bạn của tôi học chung với những gương mặt quen thuộc này, 4 năm không quá ngắn và cũng không quá dài những chuyện vui và buồn đều cùng nhau trải qua hết mặc dù điều tôi muốn lại không thể thành sự thật nhưng dù sao các bạn vẫn mãi là một phần trong kí ức đẹp của tôi
*Trở về với hiện tại
''Nhớ thật đó, thời gian trôi qua nhanh thật không biết bây giờ mọi người đang làm gì và ở đâu'' Tôi chậm rãi nói
''Dù sao tôi cũng cám ơn các bạn vì các bạn đã đến bên cuộc đời tôi, các bạn mãi là thanh xuân tươi đẹp của tôi và tôi sẽ không quên các bạn đâu, cho dù các bạn có thay đổi như thế nào làm nghề gì hay ở đâu thì tôi vẫn luôn xem các bạn là người thân và là gia đình thứ hai của tôi'' Tôi rưng rưng nước mắt và nói