Có người nói, nữ chính mới là kẻ đáng thương, còn đối với nữ phụ trà biểu, bạch liên hoa thì không như vậy.
Người ta nói, nữ phụ bạch liên hoa chính là những tiện nhân giả vờ ngây thơ, thánh mẫu nhưng chỉ cần đạt mục đích thì bọn họ đều không từ thủ đoạn, kể cả giết người.
Còn có người nói, nữ phụ bạch liên hoa quá mức Marry Sue, quá ư giả tạo, lúc nào cũng mang cái mặt nạ thơ ngây nhưng trái tim lại đầy rẫy rắn rết.
Bạch liên hoa, bị đồn rằng, luôn giữ cho mình một thần thái tinh khiết tựa sen trắng nhưng thân thể là thứ giày rách bị dùng đi dùng lại của mấy lão già dơ bẩn.
...
Bọn họ không biết rằng, nữ chính là những kẻ nhẫn tâm giết đồng đội, có thể máu lạnh trả thù phụ mẫu mình nhưng không bị ai nói gì.
Những người mà bọn họ gọi là bạch liên hoa hẳn nên vả miệng chính mình, họ đều do số phận đưa đẩy khiến họ phải cố gắng giữ trái tim đầy vết sẹo của mình không thương tổn lần nữa, họ luôn cố giữ cho mình sự ngây thơ hoặc bị kìm hãm trong sự ngây thơ mà chính họ chẳng bao giờ để ý.
Lời nói sỉ vả nữ phụ bạch liên, cũng có điều đúng, nhưng không có nghĩa là nên sử dụng những ngôn từ thô tục ấy để nói một nhân vật thậm chỉ không tồn tại.
Lời đồn rằng họ là kẻ giả tạo? Ai trên đời chẳng có sự giả tạo chứ, chỉ là các người đều không nhận ra mà thôi. Họ quan tâm đến những người thù ghét họ hay quan tâm người yêu thương họ chỉ đơn giản là họ muốn tốt cho người khác và cả chính bản thân mình.
Nói họ là giày nát của kẻ khác, không sao hết, bởi vì tâm hồn họ sẽ mãi không bị vấy bẩn, nó sẽ là đóa sen tinh khiết giữa hồ bùn nước tanh tưởi.