Ta từ nhỏ vô cùng ngu ngốc a~. Chuyện ngu ngốc ta làm nhiều vô số kể nhưng ta cũng chẳng muốn kể đâu.
Từ nhỏ ta đã học ngu nên khi luôn ngây ngây ngốc ngốc mà sống. Nhưng bắt đầu lớn lên ta dần thông minh, ta bắt đầu nghĩ về nhân sinh. Có lẽ lúc đó ở độ tuổi của ta thì nghĩ về nhân sinh là quá sớm nhưng ta vẫn cứ nghĩ. Ta nghĩ rất nhiều nhưng ta chỉ muốn nói về cái chết.
Ta chẳng biết từ bao giờ đã suy nghĩ về nó. Có thể là từ lúc đọc truyện của bà Priest chăng? Ta cảm thấy muốn tự tử vì muốn biết thứ chờ ta sau khi chết sẽ là địa ngục, trải qua phán xét tội lỗi để quyết định sẽ được lên thiên đàng hay ở lại địa ngục? Hay là sẽ xuống Hoàng Tuyền nơi có cầu Nại Hà, có hoa bỉ ngạn và đá Tam sinh, có Mạnh bà đang chờ ta tới uống canh rồi quên đi hết kiếp này rồi đầu thai chuyển kiếp? Hay....chẳng có gì cả, chết là hết?
Ta từng nhiều lần muốn thử nhìn xem rốt cuộc là cái nào nhưng ta lại không dám. Ta không dám tự tử vì cha mẹ ta còn đó ta vẫn phải trọn chữ hiếu.Haiz~