"Từ giờ tớ sẽ luôn chở cậu đi học nhé"
.
.
Tôi im lặng 1 lúc rồi lượng lự đồng ý , trên khuôn mặt hồng hào của cậu ấy lại nở nụ cười đầy ấm áp , tôi nghĩ... nụ cười đó thật sự là dành cho tôi...Hôm nay là ngày đầu cậu ta chuyển đến lớp tôi . Nhưng như thể cậu ta đã biết tôi từ lâu lắm rồi vậy...
.
Cậu ấy luôn nở nụ cười với tôi...tôi nghĩ vậy...
.
.
"Này!..sau này nếu không có vợ được , tớ sẽ lấy cậu nhaa"
.
"ý nghĩ gì vậy chứ ! nghe thật ngu ngốc mà"
Ý tôi là..."Nếu có thể"Cậu ta luôn từ chối những lời tỏ tình từ các cô gái dù đó có là người xinh đẹp đến nhường nào...
Tôi cứ trêu cậu ta là có phúc mà không biết hưởng
.
Cậu ấy chỉ cười rồi đáp lại tôi
"Tớ không cần họ , tớ chỉ cần cậu thôi"
.
Những câu nói ngọt ngào thật đấy và nó cũng rất dễ dàng thốt ra từ cậu... Chẳng hiểu từ khi nào tôi lại sợ cậu sẽ đối xử với ai khác như vậy ngoài tôi..
.
Tôi ngỡ như cậu đã thật sự thích tôi đấy
"sau này...cậu đi đâu thì tớ sẽ đi đó nhé "
Tôi ngượng ngùng mà đáp lại cậu ta
"chắc chắn là vậy rồi"
.
Hay những lúc tôi ngủ quên trên tàu...cậu lại để tôi dựa vào vai rồi lại thì thầm vào tai tôi là...
"tớ thích cậu"?
.
.
thế à?...
.
Ngày 18/4/200X
Cậu..thật kì lạ ?
Những hành động đó...những lời nói đó rõ ràng là có ý với tôi?
Thế sao lúc tôi bày tỏ với cậu , cậu lại không nói gì mà im lặng rồi lạnh lùng rời đi , như chưa có chuyện gì xảy ra vậy ?
.
Cậu tồi tệ hay do tôi quá ngây thơ ? Tin những gì cậu nói là thật sự...có tình cảm với tôi vậy ?
.
Cậu biết tôi đau khổ lắm không ? Tôi không có nơi nào để về ? Đến cả cậu cũng không muốn đón tôi sao ?
Tôi chỉ là món đồ chơi của cậu à...
.
Từ sau hôm tôi bày tỏ với cậu...cậu lại bắt đầu phớt lờ tôi..
Cậu không nhìn tôi dù là 1 lần...Sao cậu tàn nhẫn quá vậy ?
Những lời nói ngọt ngào , ấm áp lúc trước dành cho tôi kia đâu rồi ? Sao giờ đây chỉ còn lại sự thờ ơ đến vô tâm của cậu vậy ?
.
Cậu...có nhớ tôi không ? Tôi...thì có đấy , tôi nhớ cậu và luôn luôn yêu cậu dù cậu có đối xử với tôi ra sao đi nữa..
.
Cũng có đôi lúc tôi bắt gặp được ánh mắt ấy , nụ cười ấy mà cứ ngỡ nó là dành cho mình...
Hóa ra..giờ đây những điều ấy cậu lại dành cho 1 người con gái khác mà không phải dành cho tôi ?
.
.
Cô ấy.. đẹp thật sự rất đẹp...Tôi đã nghĩ..cậu sẽ đến bên tôi..nhưng giờ đây đôi vai ấy lại dành cho người con gái xa lạ kia...
Tôi hận cậu lắm.. và cả yêu cậu...
tôi ghét bản thân mình...
.
.
Thân xác tôi đau đớn tột cùng...xung quanh tôi lại là 1 vũng máu lạnh lẽo đến ghê sợ , Mọi thứ trước mắt tôi giờ đây thật mơ hồ...
Những ký ức tươi đẹp của cậu và tôi lại hiện lên trước mắt tôi...
Những kỉ niệm thật đẹp...
Nhưng tôi lại ước tôi có thể chôn vùi nó thật sâu.. chôn vùi nó trong những kí ức tồi tệ rồi quên nó mãi mãi
.
"hãy cùng nhau sống đến hết quãng đời còn lại nhé"
Xin lỗi...tôi lại không thể làm vậy được rồi...
.
.
hm...
Dưới tán cây khô héo...hình dáng người con trai với bó hoa tulip vàng rực rỡ..
Người con trai đó nhẹ nhàng đặt bó hoa lên ngôi mộ có khắc dòng chữ
"ngày mất:18/4/200X"...
.
"tớ...nhớ cậu"
Xin lỗi..vì lúc đó đã không kịp hồi đáp lời bày tỏ của cậu nhé..
Tớ biết , tớ rất tồi tệ và chắc chắn cậu sẽ chẳng tha thứ cho tớ đâu... tớ đến đây..nhưng chẳng thể đến bên cậu mãi mãi được rồi..
.
"Cậu biết không!..thời gian qua tớ đã thử hẹn hò với 1 cô gái...cô ấy dễ cáu gắt như cậu vậy... Lúc đó tớ đã nghĩ tớ sắp quên được cậu rồi. Nhưng...tớ chỉ ngày 1 nhớ cậu nhiều hơn mà thôi..."
.
"từ những câu nói đùa cợt đó...tớ đã lỡ yêu cậu nhiều lắm rồi.. Và đến khi cậu thật sự tỏ tình tớ...tớ lại lưỡng lự mà đi về"
.
"tớ đã nghĩ...ngày hôm sau mình sẽ tặng gì đó cho cậu...để có thể hồi đáp lại lời tỏ tình ấy..haha..và mọi thứ.. đã sụp đổ hoàn toàn ngày lúc tớ đưa ra quyết định đó và đi về"
.
"cậu..lại rời bỏ tớ...Tớ xin lỗi , xin lỗi..vì đến câu trả lời của tớ cậu còn không nhận được..."
.
"Khi tớ kịp nhận ra thì...mọi thứ đã quá muộn màng rồi...Cậu..đã ra đi sau chính hôm tớ nhận được lời bày tỏ đó"
*tách*..*tách*
.
Những giọt nước mắt đầy nặng nề rơi xuống trên bia mộ bằng đá của người con trai kia...
Nước mắt cậu lại rơi xuống rồi...Đôi mắt cậu nặng nề thật đấy..chắc cậu đã tự trách bản thân mình nhiều lắm...
.
Còn gì đau hơn đớn hơn không khi người mình thương yêu nhất lại rời bỏ mình...
Đến lời yêu cậu vẫn chưa thể nói ra kia mà...
.
"đồ ngốc"
Cậu nghĩ gì vậy chứ!..tại sao lúc đó không nói yêu tôi đi...Và tại sao cậu lại đến bên ngôi mộ của tôi rồi bắt đầu kể lể...khóc lóc vậy...
Cậu khiến tôi chẳng thể nào ghét cậu được...
.
"cậu tồi tệ thật đấy...hic..cậu đã không...đáp lại tình cảm của tôi...Sao cậu không lẵng lặng mà quên tôi luôn đi.."
"như vậy...tôi sẽ vui hơn đấy hic.."...
.
"chúng ta...lại không thể cùng nhau đến cuối quãng đường đời rồi..."
"tớ...xin lỗi"
Vừa khóc...cậu lại vừa nở nụ cười tươi trên môi...Như thể đó là 1 lời an ủi đến người cậu thương rằng "cậu hãy yên tâm đi đi.."
.
.
.
.
"tôi đi đây...cậu nhớ...hãy sống cho thật tốt nhé"
"tôi yêu cậu"^^
_____END_____