Hạnh phúc chỉ là một thứ ảo tưởng, một giấc mộng hão huyền em vẽ lên thôi anh nhỉ....Em lại trở về là em, kẻ sống trong những giấc mơ đêm trượt dài không lối thoát...Lưỡi dao kia sao sắc thế...Một chút nhói đau nơi trái tim em tìm về với những giấc mơ đêm!
***
Ngày ấy, em đã phải lòng anh. Trong cơn mưa không tạnh, em đứng nép vào bờ tường mà thầm trách móc bản thân vì đã chủ quan không đem dù. Nhưng nhờ vậy em đã được gặp anh, anh lặng quan sát em từ xa rồi tiến tới đưa cho em chiếc ô, anh mỉm cười nhẹ nhàng và chạy đi không chờ em nói lời cảm ơn. Anh đã gieo rắc cho em hạt giống về tình yêu. Em đã mơ về anh rất nhiều! Mơ về một gia tình hạnh phúc, một tình yêu ngọt ngào và tương lai sau này của chúng ta,....Nếu có thể gặp lại anh, liệu anh có cho phép em ngỏ lời yêu thương không nhỉ? Em yêu anh là thế, ấy vậy anh chỉ coi em là em gái, không hơn không kém! Em gặp lại anh cũng trong cơn mưa ấy, nhưng lần này là em đưa anh chiếc ô, em nhìn anh trong khoảng cách rất gần mà tim đập bình bịch. Em ngỏ lời cảm ơn với anh, rồi em đi cùng anh trong chiếc ô nhỏ nhỏ, khoảng cách giữa em và anh cứ thế gần hơn. Em thẹn thùng bảo :" Anh có người yêu chưa ạ?" Anh mỉm cười chọc em :" Có cái nịt". Em cười hạnh phúc, thầm nghĩ mình đã có cơ hội, em xin fb anh và em dần vạch ra các kế hoạch tán đổ anh.Đấy là khi em chưa biết anh có crush. Ngày nọ anh uống say, anh qua nhà em mà cả người ướt sũng. Anh gục xuống, anh bảo anh thất bại rồi, càng nói anh khóc càng nhiều hơn. Em vừa thương cũng vừa buồn, tại sao em không phải là người được anh crush cơ chứ?? Em trầm lặng, nước mắt lăn tăn trên gò má, em ôm anh vào lòng. " Sẽ ổn thôi" Em và anh cứ thế mà không biết thời gian đã trôi tự khi nào...Em cảm ơn anh vì đã cho em biết cảm giác yêu là như thế nào, nhưng anh có cần phải bóp nát trái tim em đến vậy...? Mấy ngày sau em nhắn tin cho anh, anh chỉ xem mà không trả lời. Em buồn thầm mà lòng tự nghĩ hẳn là do anh bận... Ấy vậy mà, anh đã biến mất! Em được nghe anh đã chuyển đi nơi khác học... Anh à? Tại sao anh lại làm vậy, anh không nói với em một lời mà cứ thế rời đi... Em khóc thật nhiều! Nhớ lại cơn mưa ngày ấy, lần đầu anh đưa em chiếc ô, lần đầu em biết yêu cũng là lần cuối em lụy anh!
****
10 năm trôi qua, em đã có gia đình và sống thật hạnh phúc. Em đã tự nhủ rằng anh tồi, rằng anh không xứng đáng để em yêu. Nhưng có thật sự là như vậy? Cũng vào một ngày mà trời mưa, em nhận được tin nhắn thời gian từ anh.
[ Chào em, là anh đây. Anh xin lỗi vì tất cả những gì anh đã gây đến cho em! Nhưng, chỉ có vậy em mới quên đi anh... Thật ra, cái ngày anh qua nhà em mà khóc, không phải vì crush từ chối anh! Bởi vì, anh đã thích em từ lâu, mãi đến khi thấy em đứng dưới cơn mưa, anh mới lấy hết can đảm để thử tán đổ em. Và...Em biết không, anh nhận được tin rằng bản thân có một khối u ác tính, không thể nào chữa được. Anh trầm lặng, anh chỉ mới có cơ hội được sánh đôi với em thôi mà? Thật tồi tệ! Anh cũng biết, khi nghe được tin này, em sẽ buồn rất nhiều! Vậy nên, anh đã chuẩn bị sẵn một bức thư, vào ngày này sẽ gửi đến em! Anh cũng quyết định vẽ ra một câu chuyện để làm em thấy anh tồi! Xin lỗi vì đã khiến em đau buồn trong khoảng thời gian ấy... Là tại anh, chính anh đã đến và đi trong thầm lặng. Nếu có kiếp sau, anh vẫn nguyện yêu em. Gửi em, cô gái tôi yêu!]
Em đã khóc. Em nghĩ rằng do anh ghét em nên mới cố tình rời đi! Sự thật là vậy sao? Anh thật quá đáng! Em đã hiểu lầm anh đến vậy mà....Em xin lỗi cũng cảm ơn anh vì đã yêu em! Nếu có kiếp sau, em cũng nguyện yêu anh...