- Anh nhớ em . Chút nữa anh mua đồ về chúng ta cùng ăn ha .
Đó là dòng chat cuối cùng của cô và bạn trai , cô thể nào ngờ rằng sau khi nhắn với cô xong anh đã bị tai nạn trên đường và mãi mãi không thể quay lại , để cùng ăn nữa .
Ba năm rồi kể từ hôm đó đến nay cái bóng quá lớn từ quá khứ khiến cô không dám yêu nữa , có thể không thể quên hoặc cô đang hèn nhát để mở lòng ... một lần nữa
...
Lê bước chân nặng nề vào một tiệm hoa của bạn cô mua một cúc trắng , bắt taxi lại nghĩa trang nơi có mộ anh . Hôm nay là ngày giỗ anh , người con trai đã từng hứa bão vệ cô cả đời , sẽ yêu và cưới cô vào năm sau khi mới mua nhà nhưng đã mãi ở lại là chàng trai vừa tròn 30 . Tuy tuổi chẳng còn là chàng trai nữa . Nhưng trong mắt cô anh mãi là người cô yêu và chàng trai cùng cô đi qua năm không có gì trong tay cho đến có thành tựa .
Nhiều lần gia đình , bạn bè đã khuyên cô không phải cô chấp mà cô chợt nhận ra nhiều sau khi xem theo lời mẹ cách đây một năm trước . Là chẳng ai ngoài ba mẹ gia đình thật lòng yêu cô bằng anh nữa , nên cô không còn đi xem mắt theo lời mẹ nữa . Có đang chờ cái người ta gọi ... là duyên và nợ .
Hôm nay cũng đổ mưa như ngày tồi tệ ấy , thật lòng chẳng muốn nhưng bất giác lại buồn .
" Em biết anh không muốn em thế này , em không biết nữa , lúc anh đi em đã mất phương hướng rồi nhưng anh đã không còn , sống em vẫn phải sống tiếp để làm được những điều anh từng nói với em đúng không "
Nói hết những thứ trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn , nỡ nụ cười chào anh rồi rời đi . Tuy cô sợ ma cũng thấy mình khùng khi tự nói một mình , nhưng nói sẽ tốt hơn cô bây giờ mong linh hờn anh có thể nghe thấy và an lòng .
Bước ra khỏi nghĩa trang lại bắt gặp cậu nhân viên mới vào được thư ký kêu chỡ sếp về , nhìn mặt anh ta có chút bối rối khi thấy cô , lại thấy buồn cười tăng chút cảm tình .
Trên xe mặt cô trầm tư nhìn ra cửa sổ rồi lại quay vào cứ thế suốt đoạn đường là có chút lưa luyến , thấy vậy anh kia mới hỏi sếp co muốn uống nước không . Sau đó mạo muôi bắt chuyện như muốn san sẻ nỗi buồn , cô cũng không ngại mà trò suốt đường đi .
Ấn tượng đó có lẽ là bàn đạp tình cảm cho hai người sau này , khoảng hai năm lúc ấy là cô 35 được một chàng trai 28 cầu hôn mối tình "chị ơi anh yêu em " đã có kết quả bằng cái gật đầu của Đan . Trong niềm vui và chúc phúc của bạn bè hai bên , nhất là anh em của Hoàng hú hét , rồi rớt nước mắt cho người anh em của mình sắp gả đi .
Nói đôi chút về hội bạn của Hoàng đa số đã vợ nên chắc khóc thương cho người sắp thành gia lập thất , chung hoàng cảnh áp dụng chế độ mẫu hệ cho gia đình mình .
Ba mẹ của đang nghe tin mừng rớt nước mắt cuối cùng con gái cũng tìm đúng người , vì hai ông bà thấy được sự chân thành của khi thấy anh đối sử với đứa con ngọc ngà châu báu này .
Đám cưới cũng diễn ra với sự " hơi lố " của đám bạn thân . Bước với chếc váy cưới lộng lẫy cô như nàng công chúa bước đến hoàng tử của đời mình .
.... happy ending .....