(Lưu ý: Câu chuyện này có,một chút nói xấu về công an, nên các bạn có thể đọc hoặc không, xin đừng ném đá! Truyện được kể theo quan điểm và hiểu biết nhỏ nhoi của tôi nên có gì không đúng thì xin mọi người bỏ qua.)
Tôi và chị quen nhau mới được hơn một tháng mấy ngày, nhưng số phận trớ trêu đã chia cách tôi và chị. Vào ngày chủ nhật đẹp trời, như thường lệ tôi sẽ từ nhà nội về nhà mẹ. Vì tôi học trên thành phố nên tôi đã ở nhà bên nội, khi rảnh tôi sẽ về nhà với mẹ của mình. Sáng hôm đấy chị rủ tôi tải liên quân về rồi chơi được hai ván, chị liền chạy lặn lội chạy mấy chục cây số để được gặp tôi đi chơi. Ấy thế mà... chị yêu của tôi đã qua đời vì tai nạn... Trong lúc chị chạy, tôi đã lo lắng mà gọi điện thoại cho chị ấy, chị ấy vẫn nhận và bắt máy tôi và điều đó làm tôi an tâm hơn. Tôi biết là chị ấy cũng thích tốc độ, nhưng vẫn rất an toàn. Bữa đó chị chạy xuốn nhà tôi, thật không may chị đã bị công an "dí" cả một đoạn đường rất rất dài, mang trong mình một tâm trí hoảng loạn vì chị ấy để giấy chứng minh nhân dân ở chỗ tôi, cả bằng lái chị cũng quên mất, chị hoảng lắm với cả không biết đường và vì không biết phía trước có con đường đá rất xốc đã khiến chị qua đời đột ngột... Tôi cứ nghĩ rằng sao chị không gọi mình ra chuộc, sao chị không dừng lại gọi cho em... nếu chị gọi thì em đâu phải đau lòng như vậy.
Cảnh tượng chị mất chỉ có mỗi chú làm đường thấy rõ chi tiết, chú mới gọi xe xấp cứu và sau đó mọi người mới chạy ra. Không phải mọi người vô tâm mà chỉ là lúc đấy là vào lúc trưa nên mọi người không biết. Lúc ấy tui tự dưng thấy lo nên tui gọi cho chị thêm lần nữa, có người bắt máy tôi cũng mừng nhưng người đấy không phải chị. Tim tôi đập mạnh liên hồi , vừa sốc vừa đau vừa không tin, một mớ cảm xúc hỗn loạn trong tâm trí tôi...
Sau đấy người nhà của chị mới nhờ tôi chỉ đường đến chỗ chị và nhờ tôi đưa đồ của chị cho người nhà luôn. Tôi đã bắt taxi lên bệnh viện đấy, nhìn thấy chị đang hôn mê, tôi khóc, tôi đã khóc rất nhiều mặc kệ cho người ta cứ nhìn tôi chằm chằm thì tôi vẫn không thể ngừng được dòng lệ đang rơi. Tui đã tự mắt mình nhìn thấy ống thở của chị từ từ rút ra... Tôi gan đến nỗi một mình tôi vào nhà xác để nói đôi lời và nhìn mặt chị lần cuối, vì tôi biết sau lần này tôi sẽ không thể gặp chị thêm lần nào nữa... Tôi đã nói rất nhiều rất nhiều, tôi cảm nhận đc dòng lệ của chị cũng đang khóc cùng với tôi. Một lúc sau tôi đã bắt taxi về nhà.
Về nhà tôi cảm thấy đầu óc mình trống rỗng, tôi khóc rất nhiều. Đến nỗi mẹ tôi còn bảo rằng mấy ngày qua nhìn tôi như người mất hồn, rằng nẹ tôi không tin được tôi mới quen được một tháng mà đã tàn tạ như vậy
Nhưng tôi cay nhất là về mấy chú công an, sao lại dí gắt đến thế vả lại lúc người ta mất rồi thì lại đòi xóa hết camera, lại nói "có bằng chứng gì mà bảo tôi dí, tôi có dí đâu" chú vừa bảo xóa xong chú nói thế... sao chú lại trốn tránh trách nhiệm vậy? Đã thế người dân chỗ xã tôi cũng không đăng bài gì cả, tôi thấy bất thường vì bình thường họ cái gì cũng đăng mà vụ này không đăng là tui hiểu rồi.
Còn có một số người đồn chị tôi là say rượu chạy xe nên mới xảy ra tai nạn, tôi cũng tức khi nghe tin đồn đấy lắm nhưng biết sao được.
Giờ chị đã đi rồi, đi mà không nói lời từ biệt nào... Đi như thế là chia tay thật sao? Là chia tay hả? Tôi phải đi đâu để tìm được người như chị đây? Phản làm sao để xóa hình bóng chị ở xung quanh em, ở trong tâm trí em đây...?
Rốt cuộc em phải làm sao đây....