Hoa Tường Vi( Ngôn Tình)
Tác giả: Thu Huyền
Hôm nay là ngày đầu tiên Thẩm Tường Vi chuyển đến kí túc xá ở trường đại học.
Chuyển đồ xong hết, cô đến một quán caffe gần trường để thư giản, sau khi gọi nước cô chọn một góc khuất ở cuối quán để đọc sách.
Vừa ngồi xuống thì có tiếng chuông điện thoại vang lên, không phải là của cô mà là từ một chiếc điện thoại bị kẹt ở rãnh ghế.
Cô nhấc máy
"Alo..." Giọng cô thanh thoát
" Xin lỗi, điện thoại cô đang nghe là của tôi, có thể cho tôi địa chỉ của cô để lấy lại không?" Đầu dây bên kia Giang Ninh vui mừng vì đã tìm được điện thoại.
" Tôi đang ở quán caffe xxx, gần trường đại học xxx, tôi mặc một chiếc váy màu trắng, tóc thả dài tới ngang vai,...." Cô trả lời.
" Xin cô chờ một chút, tôi sẽ đến lấy ngay bây giờ, tên tôi là Giang Ninh"
" Vâng" Nghe tiếng cô trả lời anh lập tức tắt mấy rồi bước lên xe, nhưng xui xẻo thay xe anh lại xì bánh rồi.
Khoảng 20 phút sau,
Cô đang đọc sách thì ánh sáng bị cản mất, ngẩng đầu lên thì là một nam sinh đang thở dốc vì phải chạy bộ tới đây
"Xin chào tôi là Giang Ninh, người vừa gọi cho cô lúc nãy" Anh nói
"Vâng, đây là điện thoại của anh" Cô nghe giọng thì biết là chủ nhân chiếc điện thoại.
"Cảm ơn cô nhiều, tôi có thể biết tên cô không?" Anh hỏi
"Tôi tên Tường Vi, Thẩm Tường Vi"
Anh nói muốn mời cô một bữa để cảm ơn. Mặc dù cô từ chối nhưng cuối cùng anh cũng có được số cô, anh hẹn cô hôm khác vì hôm nay có việc bận.
Anh cũng thanh toán tiền nước của cô rồi rời đi trên một chiếc ô tô.Trong khi cô vẫn chưa kịp phản ứng.
Trên xe hơi,
"Cậu đó, có cái điện thoại cũng quên, rồi xe cũng để hư, bắt mình tới đây trong khi đang bận" Người lái xe càm ràm.
" Mình biết rồi mà, nhanh tới sân bay đi" Thầm Ninh miệng thì nói biết rồi nhưng thực tâm chẳng nghe lọt chữ nào thanh niên kia nói.
Từ sự kiện đó cũng trôi qua hai tháng, cô cũng quên mất thì hôm đó có tin nhắn gửi đến từ Giang Ninh.
"Thành thật xin lỗi cô, sau lần đó tôi đi công tác, mới về được vài ngày" Anh đưa cô đến quán ăn rồi giải thích.
" Tôi còn phải cảm ơn vì anh đã mời" Cô nhẹ nhàng đáp lại.
Sau bữa ăn thì anh lái ô tô đưa cô về.
Họ cũng tiếp tục liên lạc, đi chơi với nhau vài lần. Cũng biết thêm nhiều điều về đối phương.
Cô là sinh viên năm nhất, năm nay 19 tuổi, Anh đã tốt nghiệp được 2 năm, đang làm ở một công ty có tiếng trong nước.
3 tháng sau, anh tỏ tình với cô
"Vi Vi, đồng ý làm người yêu anh nha"
"Vâng, em đồng ý"
Vì đặc thù công việc nên anh thường xuyên đi công tác, có thời gian anh đều về thăm cô, mỗi lần đều cầm theo một đóa hoa Tường Vi, loài hoa mà cô yêu thích.
2 năm sau, anh đã chuyển công tác sang thành làm nhân viên chính thức ở nước ngoài.
Gia đình cô đột ngột xảy ra biến cố, người cha suốt ngày đánh bạc đã nợ xã hội đen một khoản tiền lớn rồi bỏ trốn, cả căn nhà xém chút cũng đem đi thế chấp, mẹ cô biết được không chịu được, bệnh tim tái phát phải nhập viện.
Tiền nợ, tiền viện phí, gánh nặng gia đình đặt lên đôi vai nhỏ bé của Thẩm Tường Vi. Cô nộp đơn bảo lưu việc học, một ngày làm bốn ,năm công việc. Cô không nói cho anh biết chuyện, mỗi lần gặp anh cô đều tỏ ra vui tươi.
" Mẹ, con đến thăm mẹ đây" Cô nắm lấy tay người phụ nữ đang nằm trên gường bệnh.
" Vi Vi, mọi chuyện sao rồi con, mẹ xin lỗi vì chẳng làm gì mà còn tăng thêm gánh nặng" Lâm Hạ vừa nói vừa rơi nước mắt.
" Mẹ đừng khóc, không tốt cho sức khỏe, con vẫn đang vừa học vừa làm, rồi sẽ ổn thôi" Cả Lâm Hạ cũng không biết việc cô đã nghỉ học.
Sau khi Lâm Hạ ngủ, cô đóng cửa ra ngoài, chuông điện thoại reo lên
"Alo, em đang làm gì đó Vi Vi" Giang Ninh nói.
" Tất nhiên em đang ở nhà rồi"
" 2 hôm nữa anh sẽ về, em nhớ đến đón anh đó nha" Anh vui vẻ nói với cô
" Thật sao, em nhất định sẽ đến"
Tắt máy xong, nét buồn lộ rõ trên mặt cô.
"Vi Vi, anh đây nè" Giang Ninh bước ra từ cửa sân bay.
"Anh đó, đã 26 tuổi rồi mà cứ như trẻ con"
Cô nói nhưng cũng đành bất lực.
" Anh chỉ như vậy với em thôi, anh đưa em đi ăn " Nói rồi anh nắm tay cô rời khỏi sân bay.
Lần này Giang Ninh về một tuần nhưng cô cũng chỉ đi chơi được với anh một ngày, nhưng cũng không trọn vẹn vì cô nhận được điện thoại từ bệnh viện, sức khỏe mẹ cô đột ngột yếu đi.
1 tuần trôi qua, hôm nay Giang Ninh lại phải rời đi. Thẩm Tường Vi đưa anh tới sân bay.
Cô nắm lấy vạt áo anh
"Anh đừng đi được không" Cô đột nhiên nói.
" Em nói thật hả" Anh bất ngờ vì chưa có lần nào cô ngăn cản anh cả.
"Tất nhiên là em đùa rồi" Cô đột nhiên cười lên, anh có thể không chú ý nhưng khi cô nói câu đó ánh mắt cô rất buồn.
" Em thật là.... thôi anh đi đây, đã đến giờ rồi" Anh còn đang định hỏi cô hôm nay sao có nhả hứng đùa anh thì tiếng sân bay thông báo chuyến bay của anh đã đến giờ khởi hành.
Nhìn anh bước qua cánh cửa lên máy bay, cô định về thì cuộc gọi đến
"Tôi nghe đây" Cô nhấc máy
" Tháng này còn không trả tiền lãi thì mẹ con mày biết tay tao" Giọng nói hung tàn từ bên kia đầu dây.
" Tôi...tút...tút...tút" Cô chưa kịp trả lời thì cuộc gọi đã kết thúc.
Cô rơi nước mắt
"A Ninh, em phải làm sao bây giờ" Cô nhìn theo chuyến bay đã cất cánh của anh.
Cuộc sống áp lực khiến cô gần như không thở nổi. Đêm tối công việc vừa kết thúc cô định về nhà nghỉ ngơi thì nhận được điện thoại của bệnh viện.
Chiều hôm đó sau khi có một đám mặc đồ đen đến phòng mẹ cô thì tình hình bà trở xấu đi. Cô nhận tin nhanh chóng đến bệnh viện.
Mẹ cô hôn mê nằm trên giường. Cô lo lắng muốn ở bên chăm sóc nhưng vẫn phải tiếp tục đi làm. Sau vài ngày thì bà cũng đã tỉnh lại.
Vài ngày yên bình trôi qua thì cô nhận được cuộc gọi của mẹ anh.
"Như cô nghe trong điện thoại, tôi là mẹ của Giang Ninh" Thẩm Tường Vi vừa ngồi xuống ghế bà liền nói.
"Vâng, con chào bác" Cô lễ phép trả lời.
" Mấy năm nay, con tôi quen cô ra sao tôi không quan tâm nhưng sắp tới là thời kì quan trọng để A Ninh thăng chức, tôi đã chọn cho nó một mối hôn sự tốt, thẻ ngân hàng này cô cầm lấy mà rời xa con tôi " Bà nói thẳng.
Sau khi nói thêm vài câu thì bà rời đi. Cô ngồi đó chẳng biết nói gì cả.
" Thưa quý khách, tiệm chúng tôi đã sắp đến giờ đóng cửa" Nghe tiếng nhân viên cô mới nhận ra là bên ngoài đã tối rồi.
2 ngày sau, khi đang làm việc thì bệnh viện báo tin mẹ cô đã mất. Cô như phát điên chạy đến bệnh viện, chính mắt chứng kiến Lâm Hạ không còn sự sống nằm đó cô không chấp nhận được, ngất đi. Sau ngày đó sức khỏe mẹ cô luôn bất ổn, cuối cùng cũng không qua khỏi.
Cô tỉnh lại là một ngày sau đó, bác sĩ đưa cô giấy khám bệnh, bệnh nhân Thẩm Tường Vi , ung thư máu.
Những tháng gần đây Thẩm Tường Vi hay bị đau bụng, mệt mỏi, đau đầu,... Cô chỉ nghĩ là do làm việc nhiều, chẳng thể ngờ.
" Tôi khuyên cô nên sớm nhập viện,...." Bác sĩ có nói thêm vài điều nhưng bên tai cô chẳng nghe được gì.
Hôm sau Thẩm Tường Vi xuất viện, cô tổ chức tang lễ cho mẹ, ngày nhập mộ thời tiết ấm áp đến lạ nhưng sao lòng cô lại lạnh lẽo như thế.
Lâm Hạ mất để lại một khoản tiền bảo hiểm lớn, số tiền đó với số tiền tích góp của cô cũng đã trả được phần lớn tiền nợ. Nhưng cô cũng phải tiếp tục làm việc để trả phần còn lại. Số tiền mẹ anh đưa một đồng cô cũng không đụng đến.
Cô cấm đầu vào làm việc để trả khoản nợ còn lại, bỏ mặc các triệu chứng về bệnh của mình. Có hôm cơn đau đầu đến đột ngột, cô đau đớn đến ngất xỉu, được người gọi cấp cứu đưa vào viện.
"Cô Thẩm, cô thấy sao rồi" Vị bác sĩ hỏi cô là người lần trước đưa giấy khám bệnh cho cô. Bác sĩ lại nói tiếp về việc nhập viện.
" Thời gian của mình còn bao lâu, bản thân tôi biết rõ bác sĩ không cần khuyên nữa đâu" Cô cười nói rồi xin được xuất viện.
Sau 3 tháng, cô cũng trả được hết nợ.
Cô hẹn mẹ anh ra trả lại thẻ ngân hàng bà đã đưa. Bà vẫn nói về việc chia tay anh, nhưng cô chỉ im lặng.
Tối về cô nhận cuộc gọi của anh
"Xin lỗi em nha, giờ này anh tăng ca xong mới gọi em được" Giọng anh hối lỗi.
" Không sao" Cô nói.
Họ hỏi thăm một vài thứ, nhắc đối phương giữ gìn sức khỏe. Thấy đã trễ anh định kêu cô đi ngủ thì nghe cô nói
" A Ninh, sau này khi em mất, em muốn hoa bên mộ không phải là hoa cúc, mà là một đóa Tường Vi" Cô nói
" Cô bé ngốc, em sẽ sống đến trăm tuổi, em chỉ mới có 22 tuổi" Anh cười nói.
" Thôi trễ rồi em đi ngủ đây, anh cũng ngủ sớm đi" Cô đột nhiên lên giọng.
" Anh biết rồi"
Cuộc gọi kết thúc, điện thoại cô rơi xuống, cô ôm đầu đau đớn. Căn bệnh ung thư đã tàn phá cơ thể cô, giờ cô gầy yếu, xanh xao.
Cô bò tới chỗ bàn, lấy một lọ thuốc uống vô, cả một cái bàn lớn nhưng nhìn không có gì ngoài những lọ thuốc.
"A Ninh, em chắc không thể nhìn mặt anh lần cuối rồi" Cô tắt đèn rồi lên gường, cô đi vào giấc ngủ để quên đi sự đau đớn.
Trong căn hộ nhỏ, trời đã tối muộn nhưng không có lấy một ánh sáng trong nhà, tiếng chảy róc rách từ nhà tắm.
Tiếng điện thoại cũng vang lên vài lần. Tiếng chuông cửa bên ngoài nhưng chẳng ai ra mở.
Giang Ninh nghĩ là bạn gái mình vẫn chưa về nên dùng chìa dự phòng cô đưa để vào nhà.
Bước vô nhà đột nhiên xộc vào mũi anh là mùi thoang thoảng của máu. Cả tiếng nước chảy từ phòng tắm.
Anh lo lắng chạy đến phòng tắm, mở cửa ra.
Đập vào mắt anh là thân ảnh nhỏ bé của cô trong bồn tắm, nước bồn tắm pha với máu tạo nên một màu đỏ chói mắt.
" Vi Vi...." Anh hốt hoảng đưa cô ra khỏi bồn, gọi cấp cứu.
Cô lặp tức được đưa vào phòng cấp cứu, cuối cùng cũng không cứu được. Cổ tay cắt trúng vào động mạch, thêm căn bệnh cũng tàn phá hoàn toàn cơ thể cô.
" Không thể nào, Vi Vi, sao em lại làm vậy" Anh đứng không vững, quỳ xuống.
Hơn 1 năm nay, anh không về thăm cô, tập trung làm việc để chuyển công việc về nước. Cuối cùng đã thành công, anh không nói cho cô mà lén về. Cuối cùng lại thành ra như vậy.
Sau tìm hiểu anh cũng đã biết hết mọi chuyện, đau đớn hối hận khi chẳng thể làm gì cho cô. Vậy mà mỗi lần gọi cho anh cô vẫn nở nụ cười tươi trong khi căn bệnh đang hành hạ bản thân.
Ngày đưa tang cô, trời mưa to
Những người đưa tang hôm đó đều cầm theo một đóa hoa Tường Vi, như lời cô đã nói với anh.
Ngoại Truyện:
Dù bận đến đâu, mỗi năm vào cùng một ngày ông tôi đều đem theo một đóa Tường Vi tới mộ một người.
Mãi sau này nghe từ ba, tôi mới biết đó là mộ của bà, tuy chưa từng đăng kí kết hôn hay có một hôn lễ gì cả nhưng ông đã nói đó là người vợ duy nhất của mình.
Ba tôi là trẻ mồ coi, lý do được ông nhận nuôi là do thời trẻ bà từng tới viện mồ côi của ba để làm tình nguyện, ba là đứa trẻ được bà yêu quý.
Năm xưa khi bà mất, ông đã có một trận cãi vả lớn với mẹ mình, chuyển hẳn công việc ra nước ngoài, ít khi về nhà, sau này cũng chẳng liên lạc, lý do vì sao thì tôi không được kể.
Tuổi tác đã cao, ông được chuẩn đoán bị bệnh Alzheimer, ông thường quên mọi thứ, nhưng những chuyện liên quan tới bà thì ông nhớ rất kĩ.
Có người từng nói, nếu đang ngủ mà nghe thấy ai gọi tên mình thì tuyệt đối không được trả lời, nếu không bạn sẽ bị bắt đi cùng.
Suốt những năm sau này, ông nói thường xuyên thấy bà trong những giấc mơ, bà chỉ đứng đó mà không nói gì cả. Có lẽ bà chỉ muốn tới thăm ông.
Gần đây ông chỉ nằm trên gường bệnh, ông thường xuyên gọi tên bà trong mê man. Bỗng 2 hôm trước ông nói vừa nãy trong mơ bà đã gọi tên ông, ông vui lắm vì cuối cùng sau mấy mươi năm bà cũng đến đưa ông đi.
Sau khi nói lời đó thì 2 tiếng sau ông mất, khi đó ông cầm trong tay một khung ảnh đã cũ, trên đó là hình một cô gái mặc váy trắng, ông cầm tấm ảnh cần thận lắm, rồi nở nụ cười ra đi.
Làm theo di nguyện ông, ông muốn được ở bên cạnh bà dù vạn vật có thế nào đi nữa. Trong lễ tang, bóng dáng những đóa Tường Vi nở rực, như đang chúc phúc cho một tình yêu vĩnh hằng.