[Thanh Xuân Vườn Trường] Thanh Xuân Tươi Đẹp...
Tác giả: Sở Khuynh Caッ
- Sở Kỳ à? Tao ko nghĩ mày là heo luôn á. Đi đâu cũng ngủ được...
Tôi chợt tỉnh giấc vì tiếng than phiền của bff...
Tôi là Huỳnh Sở Kỳ học lớp 8E của trường Thcs L...Còn đứa mới gọi tôi là heo đấy chính là Chúc - Người bạn thân nhất từ thời cấp 1 của tôi. Nó lúc nào cũng quan tâm, mua đồ ăn cho tôi. Nên tôi rất trân trọng tình bạn này...
- Mày cứ càm ràm như bà già vậy đó, tại tối qua tao bận nên ngủ muộn mà...Tôi phụng phịu đáp
- Mày bận hay là cày game vs trai, tao quá hiểu tính mày mà ở đó còn nói dối. Sống thật với mình đi em êy... Sau khi nghe tôi nói vậy nó vội vàng bắt bẻ.
- Thôi, thôi cho tao xin..
Hai đứa đang mãi mê nói chuyện nên không nhận ra cô giáo đã vào từ bấy giờ. Cô nhắc lớp trận tự và dõng dạc thông báo:
-" Cô xin thông báo với lớp một tin. Đó chính là lớp ta sẽ có một học sinh mới chính là bạn Lục Huy đây".
Sau khi cô nói xong thì cả lớp liền "ồ" lên và dồn ánh mắt vào một cậu thiếu niên trước cửa lớp. Cậu ấy rất đẹp trai, dán người cao chừng 1m75, da trắng, đầu nấm, khuôn mặt trầm lặng, đôi mắt đen láy,sóng mũi cao, đôi môi mỏng...Toàn thân câu ấy toát lên vẻ lạnh lùng và xa cách..
Các bạn nữ trong lớp điều hò hét. Tôi vs Chúc nhìn nhau :" Mấy con mẹ này, hnay bị jz tr, mê zai zừa thôi mấy má :)))..."
Cô chủ nhiệm thấy lớp ồn thì lên tiếng nhắc nhở. Rồi chỉ tay vào bàn trống phía trước tôi và nói
- " Em tạm thời ngồi ở đó đi, có gì cô sẽ sắp xếp lại sau..."
Nghe cô nói vậy thì thằng nhóc lạnh lùng đó cũng đành đi xuống và ngồi vào chỗ...
Nó nhìn tôi rồi nhếch miệng cười như không cười. Hành động đó lọt vào mắt tôi như kiểu nó kinh thường tôi vậy, tại nãy giờ tôi nhìn nó hơi nhiều:). Ũa zị là nó bị ảo tưởng là tôi mê nó hả trời. Tôi nhìn sang Chúc rồi nói nhỏ với nó
-" Ê mày, cái thằng Huy này bị ảo tưởng hả gì á, tao nhìn nó thôi mà nó nghĩ tao cũng mê nó như tụi trong lớp..."
Nghe tôi nói vậy nó cũng phát lên cười...Hai đứa tôi cười như điên:)_ Mà hoàn toàn không để ý là thằng nhóc đó đã nghe thấy hết...
Sau khi kết thúc tiết 1 thì tụi mất nết trong lớp chạy lại đòi chụp ảnh, rồi xin in4 thằng nhóc đó. Tôi chỉ cười kinh bỉ. Rồi nói :" Tụi mày đúng là không có tiền đồ mà. Thằng này có gì đâu mà đẹp, sau tụi mày mê dữ zị, có đẹp cũng sao bằng anh Thiên Bảo lớp 9A..."
Sau khi nghe tôi nói zị thì tôi nó la lên
-" Ừ đúng rồi tụi tao không có tiền đồ được chưa. Tuy thằng Huy không đẹp bằng ông Bảo nhưng nó đẹp nhất khối là được rồi..."
Tại mãi lo tranh cãi mà tôi không để ý, mặt thằng nhóc này đã đen lại từ bao giờ, đôi mắt nhìn tôi có sự chết chóc trong ấy:)
Giờ giải lao cũng kết thúc, tiết 2 bắt đầu bằng môn tiếng anh:)
Tôi với Chúc vẫn làm công việc như thương lệ đó chính là ngủ:). Ừ thì chuyện gì cũng có cái giá của nó. Ông thầy hôm nay hứng hay sao mà kêu tôi đứng dậy trả lời. Tôi quay sang cầu cứu con bff, nhưng mà nó cũng giống tôi là Ngu tiếng anh. Lúc đó tôi cũng đành bất lực, chấp nhận bị điểm O. Nhưng bỗng thằng Huy lên tiếng nhắc bài tôi. Tui trả lời i chang những gì nó nhắc, trong lòng tôi thầm nghĩ có khi là được thầy cho 10đ. Nhưng không nha mọi người, thì cuộc đời tôi nó không như những cuốn sách ngôn tình..Thế là ông thầy quát tôi
-" Em học hành làm sao vậy hả Huyền? có vài câu đơn giản cũng không trả lời được là sao,...vân ván và mây mây.." Cuối cùng thầy chốt lại một câu kiến tôi tỉnh ngủ luôn là :" Em bị trừ điểm thi đua vì nhiều lần ngủ trong giờ của tôi, còn giờ thì mời em xuống cuối lớp đứng.."
Ừ thì tôi đi xuống dưới đó đứng. Tụi trong lớp nhân cơ hội mà nói :" Zừa lòng tao lắm..."
Thái độ tôi vẫn bình thường cho tới khi bắt gặp ánh mắt hả hê của ai đó. Ai thì mọi người cũng đoán được rồi đó. Chắc nó ghim tôi vụ kia nên mới trả thù đây mà. Chứ bình thường nếu trả lời không biết thì thầy sẽ cho qua, vì tôi cũng chẳng phải học sinh giỏi gì mà chỉ là một đứa quậy phá trong lớp. Bây giờ nhờ phúc của nó mà tôi đứng đây nè. Ôm đầy một bụng tức cho tới hết giờ...
Vừa nghe tiếng trống ra chơi là tôi lao lại nó.
- " Nè cái thằng hách dịch này, tôi có làm gì cậu đâu, mà cậu chỉ sai cho tôi, để tôi bị phạt vậy.."
Nó đứng dậy rồi nhìn tôi. Lúc này tôi mới để ý là nó cao hơn tôi rất nhiều, nó 1m75 thì tôi chỉ vỏn vẹn 1m55 thôi. Nhìn tôi thật nó bé khi đứng với nó.
Nó chỉ lạnh lùng nói :
-" Cho zừa, ai mượn chê tôi chi.."
"Ũa zị là xấu không cho ngta chê hay gì" lời định nói thì bị tôi nuốt ngược trở vô bởi những ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống đang nhìn tôi.
-" ờ thì tao sai được chưa..."
Nói rồi tôi về lại chỗ và rủ con Chúc đi ăn cho đỡ tức. Mà công nhận lúc nào không vui mà có con bff như nó thật tốt...Ăn xong rồi thì tâm trạng tôi cũng đỡ hơn..
Vừa bước vào lớp lại thấy cảnh mấy đứa mất nết kia bu lại chỗ thằng lạnh lùng boy đấy. Mất mệt zị á. Tôi với Chúc lướt qua tụi nó rồi xuống chỗ thằng Duy ngồi chơi game. Tại chỗ tụi tôi bị mấy con mẹ mê trai đó chiếm rồi...
Giờ ra chơi cũng kết thúc. Tôi với con bff cũng về chỗ. Tiết này là tiết âm nhạc, nên tôi cũng có hứng thú học hơn hẳn, ngồi ca hát với con bff. Không biết ma xui quỷ khiến gì mà bà cô gọi tôi hát với cái thằng hách dịch này. Ừ thì tôi đam mê ám nhạc thôi chứ hát như gì zị á. Ngược lại với tôi, thằng Huy hát rất hay, giọng trầm ấm vừa cất lên thì tụi con gái cũng ồ lên. Ừ thì nó hát hay thật, nó gánh tôi còng lưng:). Nhưng tôi vẫn không muốn chấp nhận điều đó. Hát xong thì tôi cũng chẳng còn tâm trạng nào để học...
Sau một lúc, bỗng nhiên tôi muốn đi ăn gà rán nên muốn rủ con Chúc trốn học. Đối với tôi việc chốn học rất bình thường. Nhưng đối với một đứa học giỏi chăm học như nó thì rất ít khi chốn học. Mọi lần tôi năn nỉ mãi nó mới chốn. Nhưng không ngờ lần này tôi rủ nó liền đi...Tôi và nó ngồi bàn bạc mà không để ý câu chuyện nãy giờ chúng tôi nói đã lọt vào tai ai đó. Nó nở một nụ cười gian xảo. Rồi tiếp tục ngủ...
Theo như kế hoạch thì Chúc sẽ giả vờ đau bụng và tôi sẽ nói là đưa nó về, vậy là hai đứa cùng chốn đi chơi.
Trống giải lao vừa đánh thì bff tôi giả vờ đau bụng và xin về. Tôi định nói là đưa nó về. Thì bỗng dưng thằng hắc ám nào đó lên tiếng
-" Bạn Chúc đau bụng kìa, hay là bạn Huỳnh đưa bạn ấy về đi..."
Huỳnh bình thường cũng rất thân với chúng tôi. Sau khi nghe vậy thì cũng quyết định đưa Chúc về.
Bff nhìn tôi " chết rồi, hỏng kết hoạch rồi sao giờ mày, chẳng lẽ giờ tao nói hết đau bụng rồi, nhưng mà làm vậy mọi người biết tao có ý định chốn học, rồi sẽ báo lại với cô giáo á..."
Tôi cũng nhìn lại nó và bất lực :" Thôi mày cứ ra cổng trước đi, có gì tao tìm cách chốn rồi nhắn tin với mày sao..."
Đối với chúng tôi thì việc trao đổi qua ánh mắt rất bình thường. Vì chúng tôi rất hiểu ý nhau và cũng đã chơi thân với nhau rất lâu rồi...
Sau khi Chúc về thì giờ ra chơi cũng đã kết thúc. Môn toán cũng bắt đầu, tôi định lát nữa sẽ tìm cơ hội để chốn về...Toán hôm nay học bài thực hành và phải chia nhóm đôi gì đó.
Nếu con bff tôi không về thì đáng lẽ hai đưa tôi một nhóm. Nhưng giờ nó về rồi nên tôi sẽ ghép đôi với người khác...Biết ghép với ai bây giờ, đang tìm kiếm người để ghép thì bỗng tôi nghe tiếng thằng hách dịch nào đó nói:
-" Tôi biết bạn cậu chốn học, nếu cậu chịu ghép đôi với tôi thì tôi sẽ không mách cô. ok không?.."
Tôi thắc mắc, không biết thằng này bị gì nữa, biết bao nhiêu đứa von gái muốn ghép với nó mà nó lại chọn tôi:). Mà thôi kệ nó đi. Nghĩ rồi, tôi cũng nặc kệ nó.
Tôi lén cô gửi tin nhắn cho con heo kia " Ê mày đi ăn trước đi. Chứ tình hình này tao chốn không được rồi.."
* nội dung tin nhắn
Đũy bff :" sao vậy :)?
Tôi :" Còn sao nữa thì tại thằng hách dịch này nè, nó uy hiếp tao, nếu tao chốn sẽ nói lại với cô..."
Đũy bff :" Thôi toang bạn tôi rồi. Zị thôi mày lo học đi, xíu về tao với mày đi ăn cũng được.."
Đành vậy chứ biết sau bây giờ. Nhìn bộ mặt đắt ý của nó đã không ưa rồi. Nếu không phải Ba đã nói nếu chốn học nữa sẽ không cho mình tiền tiêu vặt nữa thì mình sợ gì nó chứ. Hứ!
- " Nếu cậu muốn chốn học thì phải mua chuộc tôi. Hiểu chưa..." Sau khi nhìn thấy tôi nhắn tin với bff thì nó cười nhạt rồi nói.
-" Nếu cậu không mách cô thì tôi sẽ mua milo cho mày một tuần, được không?"
Nó chỉ "ừm" Rồi nằm dài ra bàn, mặc kệ tôi. Thấy vậy tôi vội nhấn tin cho bff
* Nội dung tin nhắn
Tôi :" eeeee mày"
Đũy bff :" Hã.."
Tôi :" mày lấy xe ra cổng đi, tao chuẩn bị xuống, xíu ra quán rồi tao kể cho nghe..."
Đũy bff :" Ok"
Tôi định nói với cô là tôi đau bụng, nên nhờ thằng Huy đưa xuống phòng y tế giùm, và tôi sẽ chốn ra cổng, vì không thể đem theo cặp nên tôi sẽ nhờ nó giữ cặp giùm, ra về tui sẽ quay lại lấy...Một kế hoạch hoàn hảo. Tôi nói với nó, nó cũng chỉ "ừm"
Thấy nó đồng ý, tôi theo kế hoạch mà làm. Mọi chuyện đã suôn sẻ. Tôi và bff đã đi ăn no say...
Sau khi ăn uống xong thì chúng tôi đi quay lại trường để lấy cặp..Thì chiếc cặp thán yêu của tôi không có ở đó. Nhắn tin hỏi thì tụi trong lớp bảo: " thằng Huy đem về, nói là trả cho mày gì đó,.. "
Rồi hiểu luôn, thằng cờ hó đó có bao giờ tốt bụng vậy đâu, nó đem về nhà luôn rồi...Tôi nghĩ thầm.
Định rủ bff về thì nó nói là bồ nó đưa về gì đó, kêu tôi về ên đi. Có bồ cái quên luôn bạn bè luôn à. Mà có bồ đúng là sướng thật á trời....
Sau khi về đến nhà thì có một tin nhắn lạ gửi đến.
Mở ra xem thì nội dung tin nhắn là :" Mai tôi trả cặp cho cậu, nhớ mua milo là tôi là được..."
Má nhìn cái cách nhắn tin như vậy là biết ai rồi. Ngoài thằng cờ hó đó thì còn ai nữa.
" Dạ em biết rồi chị..." Tôi trả lời lại..
Vẫn như thường lệ tôi thức để cày game với trai tới sáng...
Thế là sáng hôm nay tôi dậy muộn, vội vàng ăn sáng. Vừa bước ra cổng thì bff tôi cũng vừa đến. Có lẽ là nó quá hiểu con người tôi rồi :))
Tôi và nó tung tăng trên xe đạp điện...Vừa tới cổng tôi không quên mua một hộp milo cho ai đó. Mà cũng nhờ ai đó mà tôi phải để sổ nhờ vào cặp bff. Nghĩ mà tức. Mà thôi dù gì nó cũng giữ chữ tín...Vừa bước vào lớp đã thấy một đống bánh kẹo, thư tình trên bàn nó rồi. Còn nó thì đang úp mặt xuống bàn " Chắc lại là của mấy bn nữ lớp khác và lớp tôi.." Tôi nghĩ thầm. Mà thôi mặc kệ nó đi. Nói rồi tôi nhắm đầu nó mà ném hộp milo vào. Tưởng chừng sẽ vô đầu, nhưng không nha. Nó đã lấy tay chụp lại, Tôi không ngờ là nó úp mặt xuống mà vẫn chụp được á trời.
- "Tính ám sát tôi hay gì?...Nó vừa nói vừa quăng cái cặp cho tôi.
-" Có đâu trượt tay". Tôi chột dạ mà nói.
Những ánh mắt hóng chuyện nhìn tôi và nó. Thấy vậy bff lôi tôi về chỗ.Vừa về chỗ, tôi vội kiểm tra cặp, thì bỗng trong ngăn nhỏ từ bao giờ đã xuất hiện đầy ấp kẹo kèm theo tờ giấy :" Tặng Mày". Tôi vô cùng ngạc nhiên, không lẽ thằng Huy tặng cho mình. Tôi quyết định ra chơi sẽ hỏi cho rõ. Thời gian hôm nay trôi qua rất nhanh, mới đó mà đã tới giờ ra chơi.
Lúc nãy khi mua milo cho thằng cờ hó đó, tôi đã mua thêm một hộp để tặng thằng lớp trưởng, vì mấy lần trước nó đã giúp tôi trong giờ kiểm tra, cũng như việc chốn học. Tôi nói với bff:
-" Ê mày chép câu 11 giùm tao đi, tao đưa milo cho thằng Hoàng cái.."
Không biết là do tôi nói quá lớn hay sao mà thằng cờ hò đang nằm lười biếng trên bàn bỗng bậy dậy.
Nó nhìn tôi rồi nói:
-" Đưa milo cho tôi, nãy quên nói, mỗi ngày đưa tôi 2 hộp nha. Nếu muốn chốn học nữa thì tôi tuyệt đối sẽ không mách cô. Ok không ?"
- "Được nhưng mà bắt đầu từ ngày mai được không? Tại Hôm nay tôi mua cho mày có 1 hộp à, cái này tôi cho lớp trưởng rồi.."
- " Không, tôi muốn từ hôm nay luôn cậu chỉ được mua milo cho tôi, nghe rõ chưa..."
Vì là giờ ra chơi nên lớp khá ồn, và bff của tôi cũng đi đâu rồi nên cuộc trò chuyện của chúng tôi hầu như là không có ai nghe thấy. Tôi thoáng ngạc nhiên, không hiểu vì lý do gì.
-" Tại sao ?" tôi thắc mắc liền hỏi.
- " Không tại sao cả, cậu chỉ cần biết gia đình tôi là đối tác của ba cậu, vì vậy nếu cậu không nghe lời tôi, tôi sẽ nói với ba cậu rằng cậu thường xuyên chốn học, ngủ, và không chép bài đầy đủ, cậu toàn nhờ bạn bè che giấu giùm cậu. Tôi biết trước mặt ba mẹ cậu luôn tỏ vẻ mình là một đứa con ngoan.. Cậu biết làm sao rồi chứ..."
Tuy vẫn còn thắc mắc nhưng tôi đành nuốt xuống vì lời đe dọa này, cậu ta nói rất đúng. Tôi luôn tỏ ra mình chăm ngoan trước mặt cha mẹ. Để họ yên lòng mà làm việc. Dù hay quậy phá nhưng tôi tuyệt đối sẽ không để giáo viên phàn nàn với ba mẹ...
Tuy không tình nguyện, nhưng cuối cùng tôi vẫn đưa hộp milo cho nó. Nhìn nó uống ngon lành mà tui tức á trời...
.....Thời gian thấm thoát trôi qua, mới đó mà đã một năm kể từ ngày nó chuyển vào lớp tôi, cũng chẳng biết từ bao giờ tôi, nó và Chúc đã trở thành bạn thân từ bao giờ. Nhưng một tháng trước Chúc phải sang nước ngoài du học nên chỉ còn lại tôi và thằng Huy...
Mọi cuộc vui nào có tôi cũng phải có nó. Chúng tôi học cùng nhau, đi chơi cùng nhau, và cày game cùng nhau. Mọi thứ đến với tôi như một giấc mơ vậy. Mới ngày nào chúng tôi còn ghét cay ghét đắng mà giờ đã trở thành bạn thân. Nói thật chứ cậu ấy lúc nào cũng quan tâm tôi, mua đồ ăn sáng cho tôi. Nếu không mang sổ thì có cậu ấy nhắc, nếu ngủ trong giờ học thì có cậu ấy quạt và chép bài hộ, nếu không ăn sáng thì có cậu ấy mua, nếu đi học muộn thì có cậu ấy đưa. Nếu bị ăn hiếp thì có cậu ấy xử lý... Không biết từ lúc nào cậu đã bước chân vào thế giới của tôi, và cũng không biết từ bao giờ tôi đã ỷ lại vào cậu đến vậy. Giữa tôi và cậu tồn tại một mối quan hệ mập mờ khó tả. Mối quan hệ ấy kéo dài mãi cho đến cuối năm cấp 3.
Vì gia đình cậu ấy phải chuyển sang nước ngoài sinh sống nên cậu cũng phải chuyển trường...
Lúc hay tin tôi đã rất sốt, rất buồn...Vì bây giờ bên cạnh tôi cũng chẳng còn ai, Chúc cũng đã rời xa tôi rồi, giờ lại đến cậu...
Ngày cậu lên sân bay, là một ngày mưa vô cùng lớn, có lẽ ông trời cũng thương cảm cho tôi, Tôi và cậu đã ôm tạm biệt, dặn dò một số chuyện, và chúc nhau giữ gìn sức khỏe thì cậu chuẩn bị lên chuyến bay...Lúc đó tôi đã suy nghĩ rất nhiều về việc nói hết tình cảm của mìn cho cậu biết. Cô biết thời gian qua thứ tình cảm mà cô dành cho cậu nó không đơn thuần là tình bạn, tình thán mà nó là " tình yêu ". Cô đã dần dần không kìm chế được tình yêu đó vì sự quan tâm, chiều chuộng của cậu. Thật ra tôi đã yêu cậu rất nhiều, rất lâu...Nhiều lần tôi muốn nói ra, nhưng lại sợ cậu đơn thuần xem tôi là bạn. Tôi sợ sẽ mất đi giấc mộng đẹp đó...Vì tôi thấy, cạu chỉ đơn giản xem tôi là em gái, là bạn thân...
Lần này tôi cũng đã quyết tâm nói cho cậu biết, nhưng tôi không đủ can đảm,...
Và cũng là lần không cản đảm đó mà tôi cũng mãi mãi không bao giờ có thể nói với cậu nữa. Chuyến bay khi ấy đã mang cậu thiếu niên năm nào của tôi mãi mãi. Chỉ vì trục trặc của những con người ấy mà cậu ấy đã không thực hiện được lời hứa. Cậu ấy bảo tôi rằng sẽ quay về tìm tôi và cho tôi một bất ngờ...
- "Chị Sở Kỳ! Hôm qua chị lại thức khuya đấy à? Hôm nay chị được mời tham gia chương trình phỏng vấn với tư cách là MC á. Chị có tham gia được không đó?.."
Chắc do hôm qua cô mệt nên đã mơ về sự việc 10 năm trước...
Sau khi Lục Huy mất, Sở Kỳ đã đau khổ, dằn vặt bản thân mình, cô trách mình tại sao lại không ngăn cản anh thử, có lẽ anh ấy sẽ vì cô mà không đi nữa, anh sẽ thuyết phục được gia đình. Vậy mà cô ấy chỉ biết đứng trơ mắt nhìn anh ra đi mãi mãi...
Sau 2 năm thì nỗi buồn trong Sở Kỳ dần vơi đi, vì cô cứ mãi như vậy, ba mẹ cô sẽ không sống nổi, khi nhìn đứa con gái mà minh yêu thương chỉ biết nhốt mình trong phòng và khóc...
Sau đó Sở Kỳ đã quyết định sống thật tốt để mọi người an tâm, cô đã thi vào trường Sân Khấu Điện Ảnh. Sau khi ra trường Sở Kỳ đã cố gắng làm ngày làm đêm cuối cùng cũng trở thành ngôi sao nổi tiếng. Vì cô biết một ngôi sao lớn sẽ rất bận rộn. Và chỉ khi bận rộn cô mới không nhớ đến anh...
Cô nhìn bé Quanh mỉm cười và nói:
-" không sao đâu, chị có thể tham gia được. Mà em nói cho chị biết khách mời là ai được không..?"
Quanh là một cô bé rất dễ thương, em ấy luôn ở bên cạnh và an ủi cô mỗi khi buồn, em ấy là người duy nhất trong công ty thật sự quan tâm Sở Kỳ. Vì vậy cô vô cùng trân trọng con bé..
Nghe tôi hỏi con bé liền trả lời :
-" Theo như em điều tra thì khách mời tập này là chủ tịch của tập đoàn H and K. Tên là Lục Huy, Anh ấy là một người trẻ tuổi tài cao, Ngoài ra anh còn sở hữu thân hình cao lớn cực đẹp. Nhưng hầu hết mọi người không thấy được mặt anh ấy, vì anh rất ít khi xuất hiện trước công chúng, nếu có thì sẽ đeo mặt nạ, vân vân và mây mây..."
Sở Kỳ vừa makeup vừa nghe cô ấy huyên thuyên về một vị chủ tịch nào đó...Khi nghe đến tên tim cô đã thắt lại. Nhưng chắc là do cùng tên thôi, Sở Kỳ đã tự an ủi bản thân, nhưng vẫn không năn nổi con tim nhớ lại người thiếu niên năm ấy...
Nhìn vào gương là một khuôn mặt trắng nõn, sống mũi cao, đôi mắt long lanh như sao trời, hàng mi cong vút, đôi môi anh đào căng mọng. Sở Kỳ rất hài lòng với khuôn mặt hoàn mỹ của mình. Cô chọn kiểu makeup đơn giản, tươi tắn và chỉnh chu. Còn về phần trang phục chương trình thì đã sắp xếp cho Sở Kỳ một bộ váy Wraparound Dress màu trắng. Chất liệu vải vô cùng đẹp...
Sau khi thay xong trang phục, cô đi đến sân khấu. Và chuẩn bị cho mọi buổi phỏng vấn. Sân khấu này thật sự rất hoành tráng, với các thiết bị hiện đại, ánh sáng,... Vì đây là lần đầu tiên vị chủ tịch này lộ mặt, nên có rất đông đảo khán giả tham gia cũng như là phóng viên,nên không thể nào có sai sót được.
Sau một lúc, thì khán giả cũng đến, máy quay đã sẵn sàng, khách mời cũng đã đến...
Cô bước ra với tư cách là MC dẫn chương trình và trực tiếp phỏng vấn khách mời. Vừa bước ra, có hàng loạt ánh mắt chiếu vào phía Sở Kỳ.. Những mắt ngưỡng mộ, ghen tị và đố kị...
Sau khi bước ra sân khấu cô bắt đầu công việc của mình:
- " Cảm ơn tất cả mọi người đã tham gia chương trình ngày hôm nay, và không mất thời gian của mọi người nữa...Xin chào đón khách mời của ngày hôm nay - Ngài Lục Chủ tịch của tập đoàn H and K...xin mời anh bước lên sân khấu ạ...
Ở phía dưới sân khấu một người đàn ông cao ráo, xuất hiện với một bộ âu phục được thiết riêng, bộ trang phục ôm sát, tôn lên dâng người chuẩn sát cùng đôi chân dài thẳng tấp...Anh đeo một chiếc mặt nạ nữa khuôn mặt để lộ ra đôi môi mỏng, tuy không thấy được mặt nhưng có thể thấy ánh mắt sắt bén, khi nhìn vào không khỏi khiến ngta rùng mình...Toàn thân anh mang một vẻ lạnh lùng, cương nghị,..
Bước lên sân khấu anh gật đầu xem như lời chào hỏi. Nhìn khuôn mặt này với khoảng cách gần...Nó thật sự rất giống với anh ấy. Lúc này cô không thể nào bình tĩnh được " chẳng lẽ là anh ấy, anh thật sự đã quay về tìm cô sao" suy nghĩ này vừa lóe lên đã bị cô bác bỏ, không thể nào có chuyện đó được. tuy nghĩ như vậy nhưng cô vẫn hy vọng là anh đã quay về tìm cô.
- Chị Kỳ, chị có sao không?
Cô chợt bừng tỉnh. Ổn định lại tinh thần
- " Hôm nay chúng tôi thật sự rất cảm ơn ngày vì đã đồng ý tham gia chương trình này. Sau đây chúng tôi có chuẩn bị một số câu hỏi, muốn hỏi anh..."
Nghe cô nói vậy, anh chỉ gật đầu và im lặng. Nghe câu hỏi
Cô cầm số câu hỏi của chương trình chuẩn bị trước từ tay trợ lý.
- "Câu đầu tiên tôi xin hỏi...Anh có...yêu em không?"
Cô đã rất ngạc nhiên, tại sao chương trình lại sắp xếp câu hỏi như vậy? Liệu trợ lý có cầm nhầm hay không?. Đang suy nghĩ thì bỗng có tiếng nói cất lên
- "Anh có, anh thật sự rất yêu em, anh rất nhớ em..."
Lúc đó tim cô đã thắt lại khi nhìn thấy khuôn mặt ấy, khuôn mặt của cậu thiếu niên năm nào...Anh nói nhưng lời ấy, nó khiến trái tim cô đau nhói, không kìm được nước, mắt cô òa khóc như một đứa trẻ. Anh vội chạy lại ôm cô và vỗ về :
-" Ngoan nào, anh đã trở về rồi..."
Khán giả phía dưới đã nhận được một màn bất ngờ. Tại sao Lục tổng lại đối xử tốt với cô Sở Kỳ như vậy? Rồi trở về là sao? Liệu họ có quan hệ mờ ám gì không?
Hàng vạn câu hỏi đó, không ngừng xuất hiện trong đầu họ...
Sau khi vỗ về cô anh. Anh bỗng quỳ trước xuống trước mặt cô. Và lấy ra một chiếc hộp bằng gỗ được thiết kế sang trọng. Bên trong là một chiếc nhẫn đính kim cương, viên kim cương vô cùng lớn và lấp lánh...
-" Đồng ý lấy anh nhé..."__Anh nhìn cô vớ đôi mắt ôn nhu, dịu dàng và see tình
Sở Kỳ từ lúc nãy tới giờ cũng đã ổn định được tin thần. Nhưng cô cũng không muốn chấp nhận lời câu hôn của anh ngay, vì anh đã bắt cô chờ đợi 5 năm rồi...
- " Vì sao, đến bây giờ anh mới xuất hiện? Về việc tai nạn máy bay, chẳng phải anh đã..."
Nghe cô hỏi vậy anh liền cầm micro và dõng dạc nói, đám nhà báo lúc này mới bừng tỉnh,và lấy máy ảnh, chụp lấy, chụp để...
-" Thật ra tôi và cô Sở đây đã quen biết nhau từ năm lớp 8. Chúng tôi đã ở bên nhau với quan hệ bạn thân khác giới 5 năm. Và cô ấy cũng đã đợi tôi 5 năm. Như mọi người đã biết, cậu cả nhà Lục tôi đây đã mất từ 5 năm trước, trong một lần đi máy bay sang Mỹ định cư. Nhưng mọi người đâu biết rằng. Hôm đó gia đình chúng tôi chưa từng đặt chân lên chuyến bay ấy... Vì công ty chúng tôi bị các bác và họ hàng chèn ép. Nên ba tôi đã suy nghĩ ra một cách, đó chính là giả vờ sang nước ngoài định cư, nhưng thực tế chúng tôi đã ẩn danh và đầu tư vào một số công ty để phát triển, sau một thời gian thì công ty H and K cũng đã trở thành một đứa chế hùng mạnh như ngày hôm nay...Còn về việc Tôi không liên lạc với cô Sở trong suốt thời gian qua là vì lời đe dọa của ba tôi. Ông ấy bảo nếu như tôi không khiến Lục thị thành một đế chế hùng mạnh thù ấy sẽ không cjo tôi gặp Kỳ Kỳ. Bây giờ mọi thứ đã được thực hiện theo kế hoạch nên anh đã ngay lập tức đến gặp cô...Anh luôn cho người bảo vệ cô, quan xác cô qua màn hình máy tính...Sau tất cả cuối cùng anh cũng được ở bên em rồi..Em có đồng ý làm vợ anh không ?
Nghe anh kể tôi cũng chỉ biết òa khóc và ôm người đàn ông này thật chặt, anh dác hy sinh nhiều đến vậy, còn cô thì sau lúc nào cũng chỉ biết than vãn trách móc anh, phụ bạc bỏ rơi cô...
Sau một lúc thì cô chợt im lặng, toàn bộ khán đài như rơi vào trầm lặng vậy.. Không một anh thanh nào cả.
Cô đã suy nghĩ rất kĩ rồi, 5 năm nay cô đã chờ đợi anh thực hiện lời hứa và bây giờ lời hứa đó... Cô ngòi bật dậy, xòe bàn tay để anh đeo nhẫn.
"Em đồng ý... Em đồng ý làm vợ của anh. Em yêu anh rất nhiều Huy à...Cô ôm trầm lấy anh. Tất cả mọi thứ diễn ra ẻm đẹp với tiến vỗ tay của khán giả...
~ Thanh xuân của chúng ta, hay để ní kết thúc thật đẹp...~