Tôi chưa bao được khen thông minh, chỉ nghe nhưng câu như: " không nhanh nhạy, bình thường" có khi khó nghe hơn chút là " chậm hiểu, ngu, não có vấn đề, ngu si đần độn" mặc dù điểm trung bình cả năm học tôi đứng nhất trường, tôi bỏ ra nhiều cố gắng để đạt được kết quả đó dù biết điểm số chỉ là vẻ bề ngoài nhưng không ai công nhận một điều rằng tôi cũng đã cố gắng mới đạt được dù không thể nói một lời khen thì mong có thể đừng mang chuyện đó ra để nói như vậy. Những lần như vậy tôi thường tự khen mình. Nhưng khi tôi làm việc nhà không tốt có lúc mẹ tôi bảo rằng:" không biết ở trường học sao được khen giỏi chứ ở nhà làm gì cũng không ra hồn". Có thể lúc đó mẹ tôi không biết tôi sẽ buồn. Tôi bị bệnh từ năm lớp 6, phải nghỉ một thời gian, sức khỏe cũng yếu, từ đó đến giờ tôi luôn cố gắng để không thua thiệt bất cứ ai và cũng không cần tốn tiền học thêm và thành tích học tập luôn là điều duy nhất tôi có thể tự hào nhưng nó cũng không được mấy ai công nhận! Sao nhỉ, buồn thật! Có ai hiểu nỗi bất lực này không. Ở trường, tôi rất hào nhoáng là học sinh giỏi, là lớp trưởng, ít khi nào bị thầy cô giáo khiển trách. Nhưng ở nhà, tôi cảm thấy vẻ tự tin ấy giảm đi nhiều. Em tôi khỏe mạnh, ba tôi nghĩ việc thành tích học tập của tôi cao không chứng minh năng và tôi cũng chẳng bao giờ được coi là thông minh trước mặt ba để nhận lời kjen khi đưa ra thành tích học tập, mẹ lạ rất thương nhưng thi thoảng lại nói những câu làm tôi buồn. Trong lúc tức giận ba mẹ tối đều từng nói tôi: " vô cảm" . Tôi không chắc tôi có " vô cảm" thật hay không nhưng tôi không nghĩ vậy cũng có thể ba mẹ tôi tiên đoán được rằng tương lai tôi sẽ trở thành một người " vô cảm" chăng? Tôi không chắc nhưng tôi biết tôi bị tổn thương khi nghe điều đó!
Tác giả
Cỏ Thơm