|08062022|
Tiết trời Hà Nội thật là đỏng đảnh giống như một cô gái vậy. Lúc thì mưa, lúc thì nắng, thay đổi một cách đột ngột và nhanh chóng. Bình thường vào mùa đông ta được thấy trời đất tối xầm xuống mặc dầu chỉ mới có 5h chiều. Vào mùa hè ta được chứng kiến cảnh tượng mặt trời lặn vào lúc 7h tối. Khi mặt trời lặn, bầu trời có một màu hồng nhạt, nó giống như ai đó đã rửa cọ vẽ thấm mực màu hồng lên trời, nó làm tôi nhớ về những bản nhạc lofi và đưa tâm trí tôi đến vùng kí ức về em.
Đôi khi ngồi trong lớp học, tôi lại thơ thẩn nghĩ về em, nhìn em chăm chú. Với vị trí ngồi của tôi, tôi có thể nhìn rõ bông hoa đang ngồi trước mặt mình, bông hoa đẹp nhất mà tôi từng thấy.Ngồi thơ thẩn không biết làm gì để bắt chuyện với em, nghĩ một hồi không ra, tôi quyết định hỏi ngày hôm nay em như thế nào?. Tôi vỗ vai em, em nhìn tôi, tôi có cảm giác không thở được, cảm tưởng như không khí trong lớp học bị hút hết ra vậy. Chúng ta chạm mắt nhau, ngoài trời 35C mà người tôi lạnh toát, một cảm giác ớn lạnh chạy qua xương sống, có lẽ quên thở từ nãy đến giờ.Cuối cùng, tôi trấn tính lại được và chuẩn bị thốt lên từ đầu tiên thì bạn em gọi, em quay lại và liền tiếp chuyện với bạn em như không có chuyện gì xảy ra cả. Tôi tiếc, tiếc lắm luôn!, sao tôi lại không nói ra chứ?, cứ nói đi thì có làm sao đâu?. Thấy em ra về một mình tôi buồn lắm, chỉ ước được nắm tay em, đưa em về nhà nhưng tôi chỉ là một mảnh kí ức phai nhòa trong tâm trí em. Tôi quay người lại để em tự đi về và cảm tháy rầu thúi ruột.
Đoạn đường đi về được ông mặt trời thắp sáng , lắm lúc tôi chỉ ước em ở bên cạnh tôi để tôi có thể che nắng cho em, đưa em đi vòng quanh hồ nhưng không, tất cả đều chỉ là những ý nghĩ trong đầu tôi. Tôi lục cặp lấy con ipod từ thuở tám hoánh, đeo tai nghe vào và bật một bản lofi buồn. Nhìn những cặp đôi trên con đường về mới ghen tị biết bao, vui không cơ chứ .Tôi học đánh đàn cũng là vì em, tôi muốn nghe giọng em hát, tôi muốn nghe xem tâm hồn của em nói gì nhưng em không hát, em phớt lờ tôi, có thể em sẽ ngồi và tham gia lúc tôi đánh đàn nhưng em không hát. Số lần mà em giao lưu lúc tôi đánh đàn chưa đến 5 lần, điều đó làm tôi buồn. Cây đàn nhà tôi liên tục kêu lên những khúc ca buồn thẳm vì tôi nhớ em. Những ngón tay tôi chai sạn vì tôi chơi đàn quá nhiều hay nói cách khác, tôi quá nhớ em.
Đoạn đường về nhà tôi vẫn như thế, ông mặt trời vẫn chiếu sáng và trời Hà Nội cứ đỏng đảnh, chỉ có điều là trái tim tôi đã khác, nó đã rạn nứt khó mà lành được.Tình yêu như con dao hai lưỡi vậy, nó có thể cho ta sự hạnh phúc hoặc cho ta sự đau khổ, đôi khi sự bất thành lại là hạnh phúc. Tôi yêu em, em không yêu tôi, chắc là ở một hành tinh song song trong vũ trụ nào đó, em sẽ thuộc về tôi nhưng tôi biết chăc rằng trên hành tinh này em sẽ là của người khác để lại tôi với trái tim vụn nát. Cuộc sống khác xa so với phim ảnh, không bao giờ có chuyện tình lãng mạn như phim Hàn. Những câu chuyện cổ tích không phải lúc nào cũng có hậu. Câu chuyện tình cảm của tôi cũng vậy, tôi đau khổ , em hạnh phúc nhưng không sao, chỉ cần thấy em hạnh phúc là tôi vui rồi. Tôi đã đi đến của nhà, một ý nghĩ mơ hồ nào đó lượn qua trước mắt tôi rằng khi tôi mở cửa thì em sẽ ở đó đợi tôi. Tôi mở cửa mặc dù biết rằng em sẽ không ở đó, một ngày mới được lặp lại. Vẫn 8h30 sáng tôi dậy, ước gì mọi thứ tôi đang trải qua là một giấc mơ. Đi qua mùa hạ của Hà Nội mà tôi vẫn chỉ có mỗi một mình và cây guitar, nhìn trời Hà Nội, nhâm nhi cốc cà phê nhớ về em.
Cre: Trọc