Hắn mở cửa bước vào căn phòng cũ kĩ. Chiếc chìa khóa sắt đã huyen dỉ màu tự tiến gần ổ khóa đen mà mở. Cứ như có dòng chảy ma pháp nào đó điều khiển vậy. Mùi máu tanh nồng bay trong không khí khiến hắn thấy kích thích cả cơ thể. Càng vào sâu mùi càng nồng hơn. Bốn bức tường lớn ngăn cách y với thế giới xung quanh do chính tay hắn xây, màu sắc đơn điệu thích hợp với hoàn cảnh của y hiện tại, cái cảm giác cô đơn đến đáng sợ.
Y đáng lẽ nên cảm thấu biết ơn vì hắn đã tự mình xây lên nhà giam dành riêng cho y, nội thất dựa trên sở thích của y. Vui thật đó. Được chính trúc mã của mình giam lại, nhốt mình trong nơi mà không ai biết vì sợ y sẽ chạy mất, sẽ rời xa và vĩnh viễn bỏ hắn lại? Vậy đây chỉ đơn thuần là cảm giác muốn chiếm hữu hay là cách yêu của hắn? Phải chăng hắn chỉ đang chơi đùa với y, chán rồi sẽ thả y ra? Y không biết nữa.
" Ara ara~, anh dậy rồi sao?"
Chất giọng khàn cất lên, vừa dịu dàng, ôn nhu nhưng cũng có phần tức giận ý như tại sao y dậy không báo cho hắn biết. Miệng cười nhe nanh trắng sắc nhọn, tựa như mũi kim khâu mới được mài, như chuẩn bị ăn tươi nuốt sống con mồi.
Y liếc mắt nhìn hắn một cái rồi lạnh nhạt quay đầu sang nhìn dây xích bạc đang xích y lại tại nơi này. Thấy thái độ của y, hắn có chút buồn trong lòng, không nỡ tức, trách mắng y gì cả, chỉ là cảm thấy vui chút ít vì y cũng đã cho hắn một cái nhìn. Trông hắn như một tên ngốc si tình, ác độc với cả thế giới, ôn nhu với mình y thôi...