Ta là một vị vua của một đất nước hưng thịnh , ngày ngày bên cạnh đều có người cung phụng hầu hạ , đi đến đâu cũng có người nể trọng , xung quanh biết bao nhiêu là mĩ nữ ta muốn đều sẽ có được . một hôm ta bèn đi dạo quanh kinh thành chơi ta liền bắt gặp nàng ấy , một tuyệt sắc giai nhân , ta bỗng nghĩ thầm trong đầu " đây có phải là món quà mà ông trời mang tặng cho mình không ? " Liền cưới nàng ấy về làm vợ . không giống như biết bao cô gái khác , nàng ấy rất giỏi về nghệ thuật nào là văn thơ , hội hoạ , ca hát ....... lại cực kì thương yêu chồng của mình , thấu hiểu được nội tâm người khác , biết được người khác thích gì mà đáp ứng . Nàng còn nói nàng rất ngưỡng mộ ta rất là lâu về trước rồi , lấy được ta là phước bao đời . thế nhưng một thời gian lâu dài về sau không hiểu sao ta lại cảm thấy sự lạnh lẽo khi ở cạnh nàng ấy ta tự đặt ra trong đầu mình câu hỏi " Liệu cảm xúc mà nàng ấy dùng để giao tiếp hằng ngày với ta có thật sự là chân thành hay không hay là sự giả tạo ?" Ánh mắt của nàng nhìn ta trông hiền hậu với người khác thấy , nhưng ta cảm nhận trong đó là sự căm phẫn như muốn báo thù của nàng . ta tự trấn an mình rằng chắc rằng do mình mệt quá nên nghĩ xấu nàng . Vào một hôm nàng nấu cho ta một món ăn mà ta rất thích khi ăn xong ta cảm nhận toàn thân mình tê cứng hoá ra nàng ấy đã bỏ độc vào thức ăn rồi . xong rồi nàng có nói rằng " Biết sao chàng yêu ta không ? haha đây không phải là tình yêu mà là một dạng bùa ngải nàng dùng mê hoặc ta nhầm để báo thù" . Nàng nói rằng nàng đến để báo thù cho cha của nàng ấy , khi xưa mẹ của nàng do bị bệnh nặng không có tiền chữa trị nên cha nàng mới nghĩ quẩn chộm vàng trên ngựa của một vị khách để trước quán ăn không ngờ đó lại là ngựa của Ta , lúc đó ta rất tức giận nên kêu cận vệ chém chết cha của nàng ấy vị dám trộm vàng của mình vì nghĩ chắc đây không phải lần đầu tiên mà hắn ăn trộm nhưng có lẽ ta đã lầm , thế mà ngờ bây giờ chính người ta yêu thương nhất lại đứng trước mặt ta trên tay cầm sẵn một thanh đao , thế rồi nàng nói ta rằng " chàng có muốn nói gì trước khi chết không ? " Ta nói " Ta không sợ nàng báo thù , nếu có kiếp sau hãy cho ta thêm cơ hội yêu nàng thêm một lần nữa" nói rồi nước mắt nàng chảy dài xuống gò má "ta rất vui vì đây là giọt lệ của tình yêu mà nàng dành cho ta" xong rồi nàng chém đứt đầu ta , ta không đau vì đây là ân oán , ta chỉ đau vì không còn được ở cạnh nàng ấy nữa , ở cạnh người ta yêu suốt đời . vốn dĩ thời gian một đời cũng không đủ , được chết dưới tay người mình yêu đã là hạnh phúc lắm rồi . Hy vọng kiếp sau ta có cơ hội được gặp lại nàng thêm một lần nữa để được nói rằng " TA YÊU NÀNG RẤT NHIỀU".