Ngồi bên cửa sổ ở bệnh viện, thiếu nữ với mái tóc vàng và đôi mắt vô hồn nhìn ra bên ngoài
Một chị y tá đi đến, đẩy chiếc xe lăn của cô ra chỗ khác:
- Tiểu Yên, sao em buồn thế?
Thiếu nữ không trả lời, nhưng cô lộ rõ vẻ kích động
Cô từng là một học bá cao cao tại thượng, vốn chẳng để bất cứ nam nhân nào vào mắt
Cho đến khi…anh đến và đãm nát trái tim cô
Anh là một chàng trai anh tuấn, đẹp trai có, gai thế có, thành tích cũng có..người như thế, cô cũng có chút quan tâm
Nhưng rồi một ngày, anh bảo vệ cô khỏi đám côn đồ, nếu anh bỏ đi, có lẽ cô đã không lưu luyến nhưung anh lại bế cô trong vòng tay của anh, để cô cảm nhận từng hơi thở ấm nóng. Anh giúp cô băng bó, giúp cô…chỉ như một người bạn thôi
Và quả nhiên cô thích anh, theo đuổi anh như bao người khác
Một nagyf, với tấm thiệp màu hồng phấn trên tay, cô bước nhanh về phía sân bóng, chỉ mong anh có thể nhận tấm lòng này, tiếc là thứ mà cô nhìn thấy…lại là anh và người bạn thân của cô
- Hiểu vy?
Bạn thân cô cũng thích anh, tiếc là cô chậm hươn một bước, anh đã thích cô bạn kia rồi. Nhưng cô quyết định buông bỏ, chủ lẳng lặng ngắm đôi tình nhân kia như một kẻ si tình. Nhưng rồi một ngày, ngày định mệnh đó. Cô bạn đó và anh đi trên đường, vô tình chiếc xe tảu lướn chạy tới, anh đẩy cô bạn kia khỏi mũi xe, và cô đi phía sau thế chỗ anh.
Cô được đưa vào bệnh viện ngay sau đó, nhưng chân cô…phế rồi
Liệu anh có nhớ tới cô, có từng thương cô gái vì anh mà làm biết bao chuyện? Tôi cũng không rõ, chỉ biết tiểu Yên nay đã chẳng còn gì..