Lại một mùa hạ qua.
Những mùa hạ qua dường như đã đi vào quên lãng,vẫn là chàng thiếu niên năm nào đứng dưới gốc đa,trên tay chàng trai ấy là 1 bó hoa Quỳnh kèm theo là một túi hoàn thánh , làn gió lướt nhẹ qua làm cho những cành cây đung đưa theo gió.Từng chiếc lá già bị làn gió làm rơi xuống, những cảnh ấy thật yên bình làm sao ,pha vào ấy là một mỗi buồn giấu trong lòng không thể thốt ra thành lời.Người thiếu niên từng bước, từng bước đi lại ngôi mộ kế gốc đa.
Ngôi mộ được khắc tên Lê Chi Hạ , bổng đôi mắt chàng trai đỏ hoe, trong đôi mắt ấy dường như chan chứa những giọt lệ đang muốn chảy ra , bó hoa quỳnh được cầm trên tay cùng với hoàn thánh được thiếu niên ấy đặt lên ngôi mộ của Chi hạ, trước mặt chàng thiếu niên ấy là ngôi mộ của người con trai mà anh yêu thương, muốn lấy về làm vợ ,vì cậu ấy có thể làm tất cả.
Chàng trai cất tiếng nói:Hạ hạ à anh là Lâm Yến Khương đây, anh đến thăm em và đem món ăn em thích là hoàn thánh với có cả hoa quỳnh mà em thích này .
Tiểu hạ của anh à em đã ngủ được 4 năm rồi đấy dậy đi nào chúng ta cùng nhau kết hôn ,cùng đến những nơi em thích, à đúng rùi anh đã trồng 1 vườn hoa quỳnh mà thích em đấy ,em dậy đi đc ko chúng ta làm những j chúng ta đã hứa đc ko em.
Lâm Yến Khương ngồi xuống cạnh ngôi mộ của Chi Hạ .Người con trai mạnh mẽ năm nào không bao giờ bật khóc trước một ai giờ lại bật khóc như 1 đứa trẻ , chỉ 1 phút nông nổi của nhau mà anh phải bỏ lỡ người con trai anh yêu cả một đời người.
Nhưng anh không biết rằng người con trai anh mà yêu cậu ấy luôn theo dõi , theo từng bước chân của anh .
Cậu ấy chỉ muốn anh hạnh phúc không muốn anh đau khổ , hay nhớ nhung gì về cậu nữa.
Được một lúc thì tiếng chuông điện thoại rung lên , Yến Khương lấy chiếc điện thoại từ trong túi quần. Cầm điện thoại lên cuộc gọi đến hiện lên tên người gọi là Dương Tùng Vĩ ,Yến Khương ngập ngừng 1 lúc mới bắt mấy bắt đầu nghe
Giọng nói đầu giây bên kia cất lên :alo anh Yến Khương, nay anh có đi dạy học không
Yến Khương trả lời vời một giọng trầm : nay tôi không đi làm ,có gì không
Đầu giây bên kia đáp: tại nãy em qua chỗ anh dạy học mà em ko thấy anh nên em điện hỏi vậy thoii. Mà giờ anh đang ở đâu vậy sao từ chiều giờ em không thấy anh
Yến Khương: tôi đang ở chỗ em ấy
Bỗng dưng bên kia im lặng không nói lời nào .
Được một lúc bên kia cất tiếng nói :anh vẫn chưa quên được cậu ấy!
Yến Khương: ừ!!
Tiếng tút vang lên cuộc gọi đến đã kết thúc .Dương Tùng Vĩ là người có tính tình hoạt bát ,vui vẽ , và nặng tình cậu ấy theo đuổi Yến khương từ sau 1 năm mất của Hạ Hạ. Cậu đã tỏ tình Yến Khương bao nhiêu lần anh ấy cũng từ chối ,vì Yến Khương chỉ có một mình Tiểu Hạ.
Anh ấy nghe xong cuộc điện thoại ấy liền tắt nguồn điện thoại ngồi thần thờ gục mặt xuống lại là những hàng nước mắt rơi xuống ,khóc xong chàng trai ấy ngủ thiếp đi tựa đầu vào ngôi mộ của Hạ Hạ lúc nào không hay.