Những người bạn thơ ấu đem lại cho mỗi chúng ta kỉ niệm đáng quý mà khi lớn khó có thể tìm được
Khi lớn người ta trưởng thành hơn nhận ra cuộc sống đầy gian nan
Mỗi khi nhớ lại hình ảnh đầy tinh nghịch trước kia cùng đám bạn hồn nhiên không cần lo nghĩ ngày mai phải mua gì phải làm gì ....
Những ngày tháng tuổi trẻ cùng bạn bè thật quý giá..
Có ngày vui có ngày buồn , khi giận dỗi khi khóc nhè vì những điều nhỏ nhặt ... Mỗi lần nhìn thấy bọn trẻ nô đùa cùng nhau tôi lại muốn quay về thời thơ bé ấy ....Giá như khi còn nhỏ mình cũng có những người bạn như vậy thì thật tuyệt....
Khi còn là 1 đứa nhỏ tôi thường xuyên phải chơi 1 mình khi không lên lớp . Nhìn qua cửa sổ, những bạn nhỏ trạc tuổi chơi đùa vui vẻ cùng nhau tôi nghĩ giá như mình cũng được chơi cùng họ thì thật vui
Vừa làm quen chơi cùng các bạn thì lại phải chuyển nhà vì ba phải đi công tác xa....
Cứ cách vài năm tôi lại chuyển nhà như vậy ....
Dần dần chẳng hề muốn kết bạn nữa vì tôi nghĩ dù sao cũng phải chia xa ...
Khi lên lớp 10 tôi mới thấy cảm giác cô đơn là như thế nào. Mọi người xung quanh đều có bạn bè bên cạnh nói cười vui vẻ . Còn tôi muốn kết bạn nhưng chẳng biết mở lời ...
Mỗi lần đi học về nhìn đám trẻ con cảm xúc của tôi như được dâng lên. Những kỉ niệm ấu thơ ùa về ... Chúng tôi làm bạn với nhau mà chẳng cần lợi ích gì , có thể cho nhau cây kẹo cũng cái nhau vì nó nhưng sau đó vẫn nắm tay nhau cùng về nhà....
Khi lớn kết bạn rất khó đôi khi họ kết bạn với ta vì một thứ gì đó chứ không phải muốn có một tình bạn đẹp ....
Một ngày nọ tôi gặp lại những người bạn ngày xưa, họ đem đến cho tôi những kỉ niệm về ngày thơ bé. Họ cũng như tôi đã trưởng thành hơn chả còn mè nheo vì cây kẹo cái bánh mà hướng đến những thành tựu trong cuộc sống .
Kỉ niệm luôn trong tâm trí chúng ta luôn mang lại cảm xúc vui buồn đan xen lẫn lộn .
Những ngày thơ bé mãi mãi là những phút giây hạnh phúc trong cuộc đời ....
Đi trên con ngõ nhỏ cùng bạn thân tôi chợt nhớ đến những cảm xúc ấy . Chúng tôi nhìn nhau cùng cười tươi như những ngày ấy...