Tôi là Tri An 17 tuổi hiện tại tôi đang mắc kẹt trong quá khứ chẳng thể nào thoát ra được hàng ngày , hàng tháng , hàng năm tôi đều không dám bước chân ra ngoài vì sợ người khác cười nhạo về thân hình tôi , thân hình tôi chẳng xinh , nó rất xấu , cả gương mặt tôi cũng vậy , gia đình tôi cũng chẳng khá giả , chỉ ở phòng trọ không có nhà riêng như 1 số người , bố mẹ tôi chỉ biết đi mằng để trả nợ và đóng tiền hàng tháng cho chủ trọ , vì gia đình tôi luôn trả đúng hẹn nên chủ trọ rất tôn trọng gia đình tôi , gia đình tôi chỉ biết đi mằng rồi trả nợ , có lúc còn dư tiền thù xây sở cho gia đình , có ngày gia đình tôi chẳng còn 1 đồng nào chỉ biết ăn đồ ăn ở nhà có sẵn , có lúc dư thù đi sắm cho gia đình để cho bằng người khác tôi không dám đòi hỏi vì gia cảnh tôi như thế , và bản thân tôi cũng như vậy nó cũng không cho phép tôi phải đòi hỏi bố mẹ vì mỗi lần tôi đòi 1 thứ gì đó nó rất là rẻ nhưng lại cảm thấy khó chịu trong lòng , ngày ngày đêm đem tôi chỉ biết bấm điện thoại rồi chuyển sang làm việc nhà cứ 1 ngày lặp đi lặp lại , tôi không còn đi học cùng mấy bạn khác , do tôi mắc 1 căn bệnh nên phải nghỉ học , tôi nhớ còn đi học tôi học rất giỏi hàng năm đều nhận giấy khen , và rồi bệnh tôi càng trở nặng hơn chỉ biết nằm , mỗi lần ngồi cách 10 mấy phút tôi bắt đầu đau khắp lưng , nó cứng không làm tôi di chuyển và nó rất rất đau tôi chỉ biết gượng nước mắt cho qua ngày , đó là những thường ngày và kể về cuộc sống của tôi hiện tại , vào câu truyện chính nhé? .
Từ lúc nhỏ do bị bệnh nên tôi phải uống thuốc và phát mập lên ... Càng ngày 1 càng lớn tôi bắt đầu đi học do mập và béo phì nên tôi bị mọi người trêu trọc rất nhiều , dĩ nhiên là như vậy , vì tôi cũng đâu muốn thân hình tôi béo như thế , tôi chỉ biết cho qua đi học , bỗng 1 ngày gia đình tôi bị đuổi nên đi chuyển vào 1 nơi khác sinh sống , vì phải chuyển nhà nhanh nên tôi phải học lại 1 lớp , lúc vào học tôi bị 1 đám người trêu chọc như ở trường cũ vậy , dần dần tôi cũng quen , học vào ngôi trường ấy tôi bị bạn bè bắt nạt , làm nhục tôi , cả giáo viên cũng vậy họ làm tôi cam chịu để cho bản thân họ vui , nhưng nào họ đâu biết tôi bị ám ảnh bởi hành động và lời nói của quá khứ , 3 năm học ở ngôi trường ấy cuối cùng tôi cũng rời xa nó cũng là chấm dứt 1 nỗi ám ảnh , do tôi còn nhỏ nên không biết gì chỉ im lặng không cảm xúc cũng rời nó đi 2 năm trôi qua , tôi tìm được 1 tài khoản của bạn cùng lớp , tôi rất vui vì gặp lại được họ , tôi và bạn ấy trò chuyện cùng nhau rồi tôi xin các tài khoản của những bạn học cùng lớp tôi lúc ấy , tôi vội kết bạn họ rất nhiều lúc đấy tôi còn khoe mẹ cơ nữa , bỗng 1 ngày 1 nhóm bạn trong lớp đấy chửi tôi rất nhiều , họ tạo nhóm mời 5-6 người vào rồi chửi hội đồng tôi , họ bảo tên tôi rất xấu họ nói những người tên như tôi rất mập , rồi họ đem chuyện quá khứ và thân hình 2 năm trước của tôi đem ra cười nhạo , họ đòi hẹn gặp tôi để đánh , họ sỉ nhục bôi nhọ , cười nhạo về tôi , tôi bắt đầu trở nên tự ti hơn những ngày năm tháng ấy tôi không bao giờ quên được , mỗi lần ra đường tôi đều cuối mặt xuống dưới không dám nhìn lên , tim tôi thì đập rất nhanh , còn não tôi không ngừng suy nghĩ về quá khứ và những chuyện tồi tệ ấy , dần dần tôi càng không dám bước chân ra ngoài và mỗi lần bố mẹ nhờ mua cái gì tôi cũng đều tránh né tìm lí do để không ra ngoài , hoặc tôi đều ngó đầu ra đều xem bên ngoài có ai không rồi mới bước chân ra ngoài mỗi lần đi tôi đều đứng trước gương nhìn về thân hình của tôi , càng nhìn tôi càng cảm thấy tuyệt vọng và chán nản , cũng vì lời nói và hành động ấy mà bản thân tôi chẳng bao giờ ngốc lên nổi , nó như 1 hàng gào cứng cáp vây quanh tôi , tôi không thể vượt qua và thoát khỏi nó , dần dần tôi càng không cảm nhận được tình cảm , yêu thương từ ai tôi chỉ biết cười cho qua mọi chuyện , bản thân tôi cũng dần ghét khóc hơn nó cũng không muốn tôi có cảm xúc , nó muốn tôi là 1 kẻ không cảm xúc , không cảm nhận từ tình thương người nào , nó ghét tôi bầy tỏ tình cảm với ai , mỗi lần bày tỏ tình cảm với ai não tôi đều không ngừng nghĩ về quá khứ , nó cứ ám tôi mãi , nó không mòn đi mà nó lại bào mòn tôi , tôi như 1 kẻ chìm sâu xuống quá khứ , tôi cũng không còn có ý định đi tiếp và vượt quá nó nữa , tới đâu hay tới đó bản thân tôi không còn muốn có thêm chuyện gì xảy ra nữa chỉ mong về nơi trốn bình yên 1 nơi đẹp đẻ và an toàn để tôi vơi đi nỗi ám ảnh ấy , tôi biết nó chỉ là câu chuyện quá bình thường , nhưng đối với tôi như 1 nỗi ám ảnh , tôi không dám bước chân ra ngoài nữa tôi luôn ngập trong quá khứ , không ai có thể vớt tôi lên được , tôi đã từng suy nghĩ về chuyện tự tử rất nhiều , tôi mong tôi có thể chết 1 cách nhẹ nhàng , và tôi cũng mong không có kiếp sau nữa lòng dạ con người khó đoán , chỉ vì lời nói và hành động mà lại khiến tôi có nỗi ám ảnh đến đáng sợ không thể thoát ra được.
VIẾT : TÔI CẢM ƠN VÌ ĐÃ ĐỌC , NHƯNG TÔI CHỈ VIẾT CHO BẢN THÂN COI NHƯ ĐÃ CÓ 1 NGƯỜI BẠN ĐỂ TÂM SỰ , NẾU BẠN VÔ TÌNH CÓ ĐỌC , TÔI XIN TRÂN THÀNH CẢM ƠN VÌ BỎ THỜI GIAN QUÝ BÁO CỦA BẠN ĐỂ ĐỌC CÂU TRUYỆN TÔI TỰ TAY VIẾT , XIN CẢM ƠN.