Xin chào tớ Cao An Hy , còn cậu ấy là Trương Minh . Tớ và cậu ấy là "thanh mai" . Tớ làm gì cậu ấy cũng biết , nỗi sợ ; sở thích ; hay những điều khiến tớ vui cậu ta điều biết hết . Chúng tớ như hình với bóng , làm gì cũng có nhau .
Vì lẽ đó tớ đã thích người ta lúc nào không hay , nhưng tớ lại sợ cậu ấy không chấp nhập và ghét tớ hơn . Nên là chỉ đem tình cảm này giấu kín trong lòng .
Thành tích của tớ hồi cấp 2 rất kém. nhưng vì muốn học chung cấp 3 với Trương Minh mà tớ đã bắt đầu cố gắng học hành . Có lần vì học quá sức tớ đã ngất đi vì mệt , cả ngày hôm đó một bóng người cao ráo lặng lẽ , dịu dàng chăm sóc tớ . Trong cơn mơ hồ , tôi chợt nhận ra đó là Trương Minh . Hôm đó , cậu ấy dịu dàng , ôn nhu đến lạ thường . Aaa!! Có lẽ tôi see tình mất rồi .
Những nỗ lực của tớ cuối cùng cũng được đền đáp . Tớ và cậu ấy đã đỗ vào cùng trường , mà còn chung lớp nữa chứ .
Từ khi lên cấp 3 , Trương Minh nổi tiếng về mọi mặt và cũng được nhiều nữ sinh chú ý . Trong tủ đựng đồ cậu ấy lúc nào cũng nào là thư tình và quà tặng , sôcôla,...Các cậu biết đấy tôi chỉ lặng lẽ nhìn cậu ấy được các cô gái vây quanh tặng quà . Tôi là cái gì chứ, lấy thân phận gì để ngăn cản và dành cậu ta cho riêng mình . Tớ căn bản không làm được ...
Tớ cũng có 1 cô bạn tên Thẩm Hiên . Cậu ấy học rất giỏi , đặc biệt rất xinh xắn nên nhiều nam sinh trong trường rất ghen tỵ và đố kỵ với tớ . Cậu ấy rất tốt , đúng vậy rất tốt ...
Vào một hôm , Thẩm Hiên tủm tỉm nói với tôi :
- Này An Hy , cậu thân với Trương Minh lắm phải không ?
- Đúng...đúng vậy
- Thật ra tớ thích cậu ấy ... vậy phải nhờ cậu rồi.
Khi cậu ấy nói xong , tôi rơi vào trầm tư một hồi lâu .
- Này An Hy à , An Hy
- Ờ..ờm tớ không khỏe tớ đi trước đây ,bye
Tớ bỏ chạy thật nhanh trước sự ngỡ ngàng của Thẩm Hiên . Tâm tư lúc đó của tớ rất hỗn loạn , làm sao đây ? tớ không muốn làm Thẩm Hiên buồn vì chuyện tớ thích Trương Minh nhưng cũng rất muốn giữ cậu ấy cho riêng mình. Đối với tớ 2 họ đều quan trọng .
Tớ kín chuyện này không cho Trương Minh biết . Nhưng chuyện gì tới cũng sẽ tới Thẩm Hiên trực tiếp tỏ tình với cậu ấy và cậu ấy... đã đồng ý .
Sau hôm đó những tình cảm đặc biệt của cậu ánh không còn cho tớ nữa . Cậu ấy lãng tránh tớ , ánh mắt cậu ấy dành cho tớ không còn dịu dàng , ân cần nữa mà là sự vô cảm, lạnh nhạt .
Những ngày đau khổ ấy cứ thế kéo dài , tớ nhốt mình trong phòng mặc kệ những lời khuyên ngăn của ba mẹ .
Ngồi trước bàn học tớ thẫn thờ nhớ lại những kỉ niệm về người con trai ấy . Có lẽ tớ lụy cậu ta mất rồi . Ánh mắt của An Hy tớ bây giờ như 1 cái xác không hồn .
" Cảm ơn cậu Trương Minh, cảm ơn đã cho tớ biết yêu là như thế nào . Những khoảnh khắc bên cậu tớ rất vui , tớ yêu cậu . Mong sẽ có 1 ngày cậu sẽ dang tay ôm lấy ánh mắt ướt nhòe mà yêu lấy tớ . "
An Hy.