Cô gái ngồi trước bàn trang điểm trang hoàng hỉ đỏ rực rỡ, người cô đang run lên...
"Đừng sợ, một chút nữa sẽ quen ngay thôi" - bà lão sau lưng ghé tai cô rủ rỉ.
"T...tôi muốn về nhà, tha cho tôi đi được không". Nước mắt trào từ đáy mắt trào ra hòa chung với phấn mắt khiến gương mặt cô thật quỷ dị.
__________________________
Mấy ngày trước, có một nhóm bạn rời thành phố S ra ngoại ô phía Đông chơi, đến giờ đã quay về hết chỉ có một cô gái tên A Diên là mất tích. Gia đình cô đã báo cảnh sát, hỏi đôn hỏi đáo mà tung tích cô vẫn bặt âm vô tín. Một người bạn từng đi với cô kể lại: hôm đó hai người đi sâu vô rừng một chút để nhặt củi về đốt trại thì bỗng có một nhóm người mặc đồ kì dị đi đến. Cả hai sợ đến lạnh gáy, quay người bỏ chạy nhưng lạ thay họ không thể nhúc nhích, chân cứ nhũn ra bất động. Đám người đó tới, đeo mặt nạ che kín mặt rồi săm soi hai người. Một lúc sau họ kéo A Diên đi, còn cô thì không thể đuổi theo, đành bất lực nghe tiếng gào thét của bạn dần xa. Gia đình A Diên cũng lần theo dấu vết, nhưng chỉ đổi lại thất vọng tràn trề...
Khuất sau khu rừng rậm rạp, âm u có một ngôi làng, hình như họ đang làm đám hỉ... Khi tới gần, không khí mang lại không phải vui vẻ, hoan hỉ mà là quỷ dị. Làm lễ cưới mà đốt tiền giấy, mặc cả đồ tang sao? Đây không phải đám cưới thường mà là minh hôn - đám cưới ma.
Trong phòng có một cô gái chùm khăn đỏ, đó là A Diên cô gái mất tích mấy ngày trước. Cô khóc làm lớp phấn trên mặt nhòe, bà lão thấy vậy đanh mặt
"Mau câm miệng".
Cô gái liền im bặt, bà ta lại lấy cọ quét quét lên mặt cô một lớp phấn mỏng khác.
"Tôi muốn về nhà, về nhà..." - A Diên chỉ thầm được trong miệng, cô rất sợ nơi này rồi nhưng cô có thể thoát khỏi đây sao? Hay có người sẽ tới cứu? Cô thực sự tuyệt vọng.
Hôn lễ đã chuẩn bị, giờ là phần cuối, rước dâu. Bà lão kia lại lôi cô ra ngoài, cô cố kháng cự nhưng thật vô ích. Họ đưa cô ra giữa cánh đồng hoang vu, nơi có một cái mộ chưa lấp. Họ đốt tiền giấy, vàng mã và lẩm bẩm một cách quái dị, xong xuôi họ quay sang cô lôi đến trước cái huyệt rồi đẩy xuống. Không màng sự kêu gào của cô, họ liền đóng huyệt lấp đất. Tiếng cười dị quỷ, lạnh lẽo át đi tiếng cô đang cố gào thét và cào vào nắp quan bật máu, thật đáng sợ! Tiếng cô nhỏ dần, nhỏ dần rồi biến mất...
Vậy là cô đã thành tân nương của quỷ, cô đã biến mất khỏi cõi đời này, mãi mãi... Không ai thấy cô nữa, dần dần cô gái xinh đẹp, trẻ trung tên A Diên dần chìm vào lãng quên.