Tôi nép vào lòng ngực anh, tai áp vào tim lắng nghe từng nhịp đập của anh...Nơi trái tim này đã từng vì tôi mà gia nhanh nhịp đập cũng vì tôi mà hẫng đi vài nhịp. Nhưng chỉ tiếc cho một chuyện tình, ngày mai khi nắng lên tôi không bên con người này nữa, dù rằng mặt trời lên và lặn đi rất nhiều lần chúng tôi vẫn bên nhau.
Thời gian nhẫn tâm làm gãy đôi đi từ "chúng ta" lúc chúng ta ngây ngô ở năm tháng cấp ba nơi không có gánh nặng cuộc đời, chúng ta vừa đủ để biết yêu nhưng chưa đủ để biết buông tay hay đau khổ là thế nào dù có dèm pha thì tay vẫn nắm lấy tay.
"Lâm chúng ta cá cược đi.". Tôi nhìn vào mắt anh người chứa đựng cả thế giới trong lòng tôi, nếu cá cược này tôi thắng tôi muốn nắm tay anh và nói nỗi lòng mình cho anh.
Anh nhìn vào tôi anh hỏi: "Cá cược thế nào? ".
"Cá xem tao và mày ai cao điểm Lý hơn.". Lâm nhìn tôi rất lâu ánh mắt không tin được, cũng phải điểm Lý của tôi luôn thua Lâm nhưng lần này sẽ không giống, không biết suy nghĩ thế nào mà Lâm cười rất đắt ý vươn tay xoa đỉnh đầu tôi rất mạnh, tôi biết thằng khứa này chỉ cố tình làm rối đi kiểu tóc tôi tỉ mỉ chuẩn bị từ sáng sớm. Dù là vậy thì trong lòng tôi cũng thích lắm được người thương xoa thế này còn gì đã bằng.
Tôi và anh lúc đó hay cá cược với nhau, chuyện trên trời dưới đất đều lôi ra cá cược cho hết hầu như lần nài tôi cũng thua, tôi đã cầu mong rất nhiều lần cá cược này phần thắng sẽ thuộc về mình nhưng nếu đều gì cũng như ý thì trên đời này làm gì tồn tại thất vọng, như lẽ trời đã định sẵn...tôi thua.
"Mày nói xem tao nên xử mày thế nào đây Nhân.".
Nếu là thường ngày tôi sẽ diễn trò khóc lóc xin Lâm nhẹ tay cho dù sao diễn nhiều kinh nghiệm nhiều nhìn cũng rất thật, chỉ là lần này tôi không có tâm trạng làm nũng làm nịu với Lâm nữa, biết bao tâm tình tôi muốn bày tỏ, còn cả bức thư tay phòng trường hợp tôi không dám nói thế mà lại thất bại trước khi được bắt đầu.
Có nghĩ vẫn vơ hay thất thần thế nào thì những phương án Lâm nói bên tay tôi đều nghe gõ ví như.
"Hay tao cho mày cạo trọc ha....không thì trang điểm thật xinh đứng trước trường nhảy một điệu trong Tây Du Ký nghe qua cũng rất được, không thì mày hát bài chú vịt con trước thầy Kiên dù sao thầy cũng chỉ mời phụ huynh không làm gì quá nặng...".
Cố nặng lên nụ cười dễ xem nhất nhằm lấy lòng Lâm nhưng ruột gan tôi loạn cào cào, ai chứ thằng chó này là làm thật.
"Nếu mày ép tao làm thế thật, tao sẽ chết thây vì sống để làm trò cười cho mày và thiên hạ."
Bàn tay đang nghịch những sợi tóc lù xù trên đầu tôi dừng lại, lực tay Lâm rất mạnh kéo tôi lại gần bên thủ thỉ vào tai tôi những lời tôi dù có cầu cũng chỉ nghe được trong mơ.
"Thây vì phải chết sao không thử cái khác tốt hơn.....ví dụ như làm người yêu tao."
Nghe 4 câu cuối tôi như chết máy tại chỗ. Phải lâu lắm tôi mới lấy lại tin thần đáp lời Lầm bằng lá thư tay tôi viết mấy tuần để phục vụ cho phương án B.
Sau vụ cá cược đó mối quan hệ của chúng tôi chuyên từ bạn thân sang bạn trai của nhau.
Nhớ lắm cái nắm tay lần đầu bên đường, thời tiếc thì vào đông nhưng bàn tay của đối phương và cỗi lòng của mình thì ấm áp hơn cả, lúc đó ngây ngô nghĩ rằng cứ nắm tay thật chặt thế này sẽ không bao giời lạc mất nhau, đúng thế thật tôi và anh chưa bao giờ lạc mất nhau lần nắm tay đó kéo dài đến tận bây giờ.
Thời cấp 3 tôi và anh yêu nhau chỉ bằng cảm xúc với đối phương, được nắm tay ôm hay là hôn nhẹ vào môi là đủ để vui cả tuần. Lên đại học thì khác đi đôi chút tình yêu đó còn thêm những đêm chăn gối. Lần đầu chúng tôi làm tình cũng khó khăn lắm, ngại ngùng không biết bắt đầu từ đâu, vừa sợ vừa muốn gần với đối phương hơn khi ấy tôi với anh cũng là những thiếu niên mới trương thành, tuổi trẻ khí lớn đâu ngại mặt trời lên hay chưa.
Đại học áp lực lắm, 2 cá thể độc lập và cần có tương lai vững vàng nhưng bọn tôi phải chạy đông chạy tây lo hoạt động trên lớp, mối quan hệ ngoài rìa và nhiều thứ nữa, thời gian bọn tôi dùng để ở nhà chỉ có khi mặt trăng xuất hiện. Dù vậy tôi và anh vẫn trao cho nhau những điều tốt nhất, kiên định đến khi bước khỏi đại học.
Đi làm còn mệt mỏi hơn đại học, áp lực thì chắc chắn phải hơn. Bọn tôi ít khi về nhà, ít nói chuyện kể cho người kia nghe hôm nay thế nào, câu nói "chúc ngủ ngon." cũng không xuất hiện mỗi khi nằm cạnh nhau nữa, những lời yêu không biết từ khi nào chỉ còn để trong lòng. Dần dà bữa cơm cũng không còn 2 chén đối diện nhau như 3 năm cấp 3 tôi hay anh qua nhà đối phương ăn, hay 2 chén cơm đặt kế bên nhau như 5 năm đại học. Bữa cơm chỉ là một người ngồi trước bàn với canh đã lạnh lòng thì chẳng còn ấm như cái nắm tay lần đầu.
Thư gửi Lâm
- Thời gian bài mòn nhiều thứ quá anh ha!! mình đeo bám nhau cũng quá lâu rồi có khi mình bên nhau quá lâu nên mình chán ngán nhau, cũng không có gì là lạ khi em và anh kết thúc. Mình ở cạnh nhau quá lâu, lâu đến nỗi quên đi cách yêu đối phương thế nào.
- Thứ mình cho người kia nhiều vô kể, em và anh tặng cho đối phương thời gian, tuổi trẻ sự trân thành và tình yêu nồng nhiệt chỉ xuất hiện một lần trao cho một người duy nhất, mình cho đi mà không đồi hỏi phải được gì. Nhưng mình nợ nhau nhiều quá nợ nhau cái ôm những cái hôn và trăm ngàn lần nắm tay mà mình hứa khi mình trưởng thành.
- Đại học mình nợ mình của cấp 3 một lời thú nhận với gia đình. Mình ra ngoài xã hội mình nợ mình của đại học những bữa cơm và 765 đêm hơn ôm nhau ngủ...Mình nợ mình của quá khứ quá nhiều nhưng mình không cần trả lại nữa, cứ để nợ nần làm ký ức để em và anh biết mình từng hạnh phúc thế nào.
- Quá ra mình cũng có lúc phải buông xa nhau, thì ra những lời hứa chỉ để chứng minh lúc mình nói mình yêu nhiều thế nào.
- Chúng ta đã ngoài 30 rồi nên sống cuộc đời tồn tại không có đối phương, cuộc đời sẽ nhớ nhau và tiếc nuối nhau nhưng lại nhất quyết không bên nhau. Em hận thời gian làm tình cảm của em không còn nhiều bằng áp lực cuộc sống và những chán chường làm em và anh kết thúc.
Ký tên: Người yêu anh nhất.
SÁNH MAI ANH DẬY MẶT TRỜI VẪN MỌC, EM BỮA SÁNG EM NẤU VẪN CON CHỈ CÓ NHỮNG NGÀY SAU NÀY MÌNH XA NHAU.
-