Tại một thành phố trên thiên đường có một công ty chăm sóc nuôi dưỡng tâm hồn con người, công ty này đã tồn tại từ rất lâu, khi mà chưa có sự hiện diện của con ngườI. Sau này đấng tối cao vì cảm thấy các thiên thần của mình rất nhàm chán, người quyết định tạo ra con người cho họ có thể bận bịu với việc chăm sóc này.
Tòa nhà có phong cách kiến trúc cổ kính, lấy màu trắng là màu chủ đạo, cửa kính chiếm đa số trên tường nên buổi sáng ở đây không cần bật đèn. Những chiếc máy biên soạn văn bản kiểu cũ trong văn phòng không ngừng phát ra tiếng “tạch…tạch…keng”, những giấy tờ hồ sơ được chất trên từng bàn. Mọi người đều nghiêm túc và tập trung trong công việc của mình.
Đột nhiên, một người đàn ông trung niên bước vào, ông mặc trang phục vest trắng có đuôi tôm dài với mái tóc bạc được vuốt ngược ra sau, một bên mắt đeo gọng kính vàng, trông giống trang phục của những người quản gia thời nay. Vì là một thiên thần nên vẻ ngoài của ông được bảo tồn theo thời gian. Thật ra ông đã mấy ngàn năm tuổi, là một ông lão hoà ái và lạc quan trong mọi tình huống. Ông ấy chính là người quản lý của văn phòng làm việc này.
“Hôm nay, văn phòng chúng ta mới nhận được một chỉ thị mới từ cấp trên.” Ông từ tốn thông báo. Tiếng đánh máy bắt đầu dừng lại để thuận tiện cho việc thông báo. Mọi hành động đều chìm vào im lặng. Ông đọc lá thư mình cầm trên tay cho mọi người nghe.
“Chúng ta sẽ đi xuống trần gian để cứu rỗi những linh hồn lạc lối, tuyệt vọng mà chiến tranh gây ra, nên mọi người hãy khẩn trương chuẩn bị ngay từ bây giờ. Vì mai chúng ta sẽ xuất phát.” Ông kết thúc thông báo, vẫn là nụ cười đó, đôi mắt cong thành một đường cong hoàn hảo. Tiếng xì xầm xung quanh vang lên phá tan bầu không khí im lặng kia.
Một người trong số họ thở dài một hơi, mặt trầm xuống, mái tóc che đi biểu cảm lo sợ và bối rối. Bộ dạng hiện tại của anh khiến cho nhiều người xung quanh bị dọa sợ vì sự âm u vô tình đó. Anh cố suy nghĩ cách để không đi chuyến công tác, anh thà nhận thêm việc để đổi lại không đi chuyến này. Vì anh mắc chứng tự ti trầm trọng về bản thân mình.
Thiên thần-san than thở “Sao mình có thể cứu rỗi người khác khi mình còn chưa thể cứu nổi bản thân mình?...Ai, mình không làm được!”, những thứ bi quan không ngừng phát sinh trong suy nghĩ của anh, khiến anh liên tục gõ trán mình xuống bàn “cục…cục…cục” vần trán đỏ một mảng, những người xung quanh sau khi đã chứng kiến đủ đã né xa anh mấy thước.
Sáng ngày hôm sau đoàn người bắt đầu khởi hành, mọi người đều được phát cho một bộ hồ sơ. Đó là những người rất cần sự cứu rỗi đến từ các vị thiên thần. Vì thiên thần-san làm việc chăm chỉ nhất, nên anh đã được giao cho bộ hồ sơ đặc biệt. Trong hồ sơ, là một người hiệp sĩ, người chịu nhiều sự tha hoá nhất do chiến tranh gây ra. Điều này càng làm cho thiên thần-san càng hoảng loạn, hoang mang hơn bao giờ hết, thầm nghĩ:”Mình sẽ không làm được, mình sẽ không làm được mất thôi, người tiêu cực với người tha hoá sao dương được chứ?!”
Trận chiến kết thúc khi bên chính nghĩa đã giành thắng lợi, những người lính hoảng hốt tìm kiếm hình bóng quen thuộc của người lãnh đạo, giúp họ có chiến thắng này. “Hiệp sĩ-kun! Hiệp sĩ-kun! Anh đang ở đâu?!” có người đã rơm rớm nước mắt, người thì gào khan cả cổ, vẫn chưa có tiếng hồi đáp. Cuộc tìm kiếm dần chìm vào vô vọng.
Vài tiếng trước cuộc chiến dần đến hồi kết, hiệp sĩ-kun và đồng đội của mình đã dồn địch vào đường cùng trong một thành luỹ đã cũ. Nhưng họ không biết rằng đó là cái bẫy. Lúc phát hiện ra, hiệp sĩ-kun đã ra lệnh cho đồng đội của mình chạy ra tránh toà lũy sụp đổ bất cứ lúc nào, để họ có thể tiếp tục cuộc chiến, còn mình thì cầm chân bọn chúng ở tại đây nhận lấy cái chết chung với mình.
Giờ đây, hiệp sĩ-kun đã bị kẹt dưới đống đổ nát, anh chỉ bị thương nhẹ và vài chỗ chấn thương do bị đập trúng, áo giáp bạc bảo vệ phần ngực bị đè bởi cục đá lớn trên người. Cơ thể không cử động được, việc hít thở cũng trở nên khó khăn hơn, anh thầm nghĩ “Chẳng lẽ mình sẽ hy sinh tại đây sao? Chắc mình sẽ xuống địa ngục vì tay mình đã thấm đẫm máu kia mà… Vậy cũng tốt” Hiệp sĩ-kun dần chìm vào cơn hôn mê, thì kỳ tích đã mỉm cười với anh.
Một người đàn ông mặc bộ vest trắng vai rộng với mái tóc dài màu bạc, một bên tóc che đi con mắt trái của người đó, anh ta đang tiến về hướng anh nằm, người đó khá cao và to con. Người đàn ông đó bằng một cách nào đó mà những viên đá lơ lửng trên không trung và đặt qua một bên. Người đó phát ra ánh sáng màu vàng kim như các thiên thần giáng thế để đưa những người sắp kết thúc cuộc đời họ lên thiên đường.
Thiên thần-san ngồi xổm xuống, ló ra cái đầu có cái vòng vàng lơ lửng, càng minh chứng cho người đó là một thiên thần. Hai bên má hồng lên vì ngại ngùng, “Anh có sao không hiệp sĩ-kun?, Tôi…đến đây là để cứu rỗi anh, nên…đừng chết nha, tôi sẽ giúp anh…băng bó nha.”
Hiệp sĩ-kun lúc này hoàn toàn tỉnh táo sau khi chứng kiến hết những điều bất ngờ mà người đối diện mang lại. Cánh tay anh như có một dòng điện xẹt ngang qua nắm lấy cánh tay người kia, ngay lập tức đứng dậy khỏi nền đất lạnh lẽo, kéo lấy tay người kia để đứng dậy theo mình. Thiên thần-san vừa kịp góp nhặt một ít bình tĩnh để có thể giao tiếp, vậy mà lại bị khách hàng của mình bế bổng lên lúc nào không hay, môi không ngừng mấp máy, mặt càng đỏ vì xấu hổ lẫn ngại ngùng “ Anh,...anh đang… làm gì vậy?! Bỏ tôi xuống!”
Hiệp sĩ-kun dù cũng cao gần bằng với thiên thần-san nhưng chỉ đến vai thôi, do trải qua những ngày tháng huấn luyện gay gắt khi còn nhỏ nên sức khỏe rất tốt, dễ dàng nhấc bổng một tảng đá lớn. Hiệp sĩ -kun cười hạnh phúc nói “Rất vui được gặp anh, tôi không sao tôi khoẻ rồi, thay vì băng bó hay cứu rỗi tôi thì, thứ mà tôi muốn đó chính là…anh đó. Thiên thần-san làm “vợ” tôi đi!” Vừa bế thiên thần-san trên tay vừa xoay vòng vòng vì phấn khích quá mức khiến cho ai kia hoa cả mắt, cuối cùng là hiệp sĩ-kun hôn lên cái trán mịn màng như một lời cầu hôn dịu dàng. Hai bóng người một nhỏ bế một lớn hướng ánh hoàng hôn mà đi.