Xin chào! Tôi là Nhi hay bạn bè còn gọi với một cái tên khác là Nhyn Nhyn
Trong thời gian đi học của mọi người chắc hẳn cũng có một vài lần và một tình bạn in sâu vào trong tâm trí chúng ta khiến chúng ta nhớ mãi không quên. Thời gian đáng nhớ nhất lúc tôi còn ngồi trên chiếc ghế nhà trường là những năm cấp 2. Lúc mới lên cấp 2 thì tao có chơi thân với một bạn mình tạm gọi là M nha hai đứa cùng đi học rồi chơi chung khoảng giữa năm thì gặp một bạn X (mình tạm đặt tên nha) đây là một bước ngoặc đối với tình bạn của chúng mình. Học hết lớp 6 thì mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường tình bạn của chúng mình thì vẫn vậy nhưng sống gió bắt đầu khi lên lớp 7, lúc đó là đã vô học được 3 tháng tình bạn 3 ng mà hay còn gọi là tình bạn tam giác á sẽ có một người bị bỏ rơi và không ai khác đó chính là mình. Nhưng mình cũng không nói gì nhiều cho đến một ngày nọ ầm một cái mình bị bỏ rơi yeah và nói thẳng ra là nghĩ chơi đó. Bắt đầu từ đó những lời nói xấu mình được sinh ra 2 người bạn (thân yêu) đó gọi mình là kem nền, phấn nền mình nghĩ lúc đó chắc họ nghĩ mình mặt dày hoặc nói mình đánh phấn đi học mà trong khi đó cái mặt mình đen như than vậy đó cho nên đánh phấn thì không thể nào. Và cũng rất nhiều lời nói xấu nữa nhưng do thời gian lâu quá mình cũng nhớ mập mờ thôi. Cứ thế nghĩ chơi cho đến mình nhớ hình như là khoảng học kì 2 năm lớp 7 thì bạn M đó bị bạn kia bơ và chơi với một bạn mới sau đó họ nghĩ chơi, bạn M đó lại qua chơi lại với mình và mình đồng ý (tức nghĩ lại lúc đó ngu vãi các bác ạ) chơi đâu cũng tầm lại 1tuần 2 bạn X và M chơi lại và mình bị bỏ rơi lần nữa từ lần đó mình đã rút kinh nghiệm không có lần sau. Nhưng khoảng 1 tháng sau hai bạn ấy nghĩ chơi bạn kia qua mình và mình chs với M tiếp. Lúc đấy mình nghĩ là chắc sẽ lập đi lập lại như vầy mất nhưng không chúng mình chơi với nhau và sau đó mình với bạn M còn chơi thân với hai bạn nữa là T và K. Tình bạn tam giác thì 3 người nên dễ vỡ đúng không. Còn tình bạn bốn người là tình bạn hình vuông nên không có vỡ. Khi bốn đứa mình chơi chung là y như rằng 4 đứa con của thần biển cả gặp nhau ố là la chúng mình tấu hài mọi lúc mọi nơi bất chấp thời gian và không gian luôn. Tới năm lớp 8 thì chúng mình vẫn chơi chung. Mình với k thì ngồi chung ở bàn đầu, M và T thì ngồi ngay sau luôn, bốn đứa sau giờ giải lao 5p hay giờ ra chơi gì cũng tấu hài và sân si mấy đứa mình ghét với nhau. 4 đứa mình từ lúc chơi chung thì như hình với bóng vậy á đi đâu cũng đi chung thậm chí tới cả việc đi vệ sinh. Có đi đâu mà một đứa không đi 3 đứa kia cũng sẽ không đi. Tuy rằng tấu hài với xàm xàm vậy chứ nhóm mình hội tụ trai xinh gái đẹp học giỏi nhà giàu trừ mình, mình là đi trái ngược lại với 3 con kia luôn ( à mà nhóm mình chơi 3 gái và 1 bê đê) mình chỉ được cái học giỏi còn cái kia thì mình vừa xấu vừa nghèo🤧. Nhưng mà điều đấy cũng chẳng ảnh hưởng gì đến tình bạn hình vuông của tụi mình hết. Tuy mình học giỏi thiệt nhưng nghiêm túc thì không con người ta có lúc khùng bớt chợt còn tui là khùng quanh năm khùng không thuốc chữa, tui luôn là đứa bày trò nói chuyện với 3 con kia hay là ăn vụng trong giờ học, chụp ảnh dìm giáo viên và nói xấu luôn giáo viên đương nhiên trong đấy 3 đứa kia cũng đồng phạm với tui nhưng tội tui nặng nhất vì là đứa bày trò ra. Thời gian cứ troi qua cho đến cuối năm lớp 8 thì cũng như lẽ thường 4 đứa tui đều là học sinh giỏi. Ngày đi tổng kết hài lắm các bác ạ tui đã được chạm mặt với nyc của tui và 3 đứa nó bắt đầu chọc tui các thứ u là trời ba đứa bạn đáng đồng tiền bác gạo. Trong lúc người ta ngồi xem văn nghệ với màn thuyết trình của thầy hiệu trưởng thì 4 đứa tui ngồi ăn bánh tráng trộn, bimbim uống nước ngọt ăn kẹo. Và sân si màn trình diễn ăn nghệ của mấy đứa lớp tui. Sau ngày hôm đó chúng tôi đứa về nhà náy nhưng có cái j vui cũng lên nhóm chat nói nhau nghe kiểu như tk K con chó nhà nó đẻ nó cũng lên kể, còn nhiều lắm v.v. Bạn người ta thì sợ bị chụp dìm bạn tôi thì tự dìm chính mình rồi gửi lên nhóm bạn thân để tấu hài. Thời thời gian đó vui và hạnh phúc cực. Tới năm lớp 9 thì chúng tôi vẫn chơi chung và tấu hài cùng nhau. Đến năm lớp 10 thì bị chia lớp ra nhưng không biết do ông trời sắp đặt hay do nghiệp của 4 đứa tui là phải dính lấy nhau nữa mà chúng tôi vẫn học chung rồi ngồi chung. học hết nhưng năm cấp 3 chúng tôi càng chơi càng thân. Lên đại học thì mỗi đứa một nghề M thì chọn về nối nghiệp gia đình, T thì nó đam mê đi n
Nhật nên lđi xuất khẩu lao động, Tôi với K thì học Marketing. Thấm thoát 4 năm trôi qua 4 đứa chơi chung ngày nào đã lớn nhưng vẫn chưa thoát ế vẫn ế như ngày nào bây giờ đứa nào cũng nghề nghiệp ổn định tài chính dư dã. Nói chung là tình bạn chúng tôi vãn thế nó cứ mãi như vậy. Thời gian cấp 2 đó tôi không bao giờ quên được nó có những vui buồn đan xen nhưng có vẻ thời gian khó quên nhất là vào năm tôi học lớp 8. Ước gì bây giờ có thể quay lại khoảng thời gian học trò ấy.
End