[ Bách Hợp ] Tôi Vẫn Nghĩ Về Cô Gái Ấy
Tác giả: Evergarden
Hiện tại, tôi lúc nào cũng bận rộn với công việc và ít khi nghĩ ngơi và hầu như tôi không để ý đến sức khỏe của mình cứ cắm đầu vào công việc làm như một cái máy không biết ngừng nghỉ vì mục tiêu duy nhất của tôi là phải thật thành công trong công việc và cuộc sống của mình và tôi còn phải cố gắng sống thật tốt, còn sống thay phần của chị ấy nữa
Bỗng một ngày, khi tôi đang tìm tài liệu thì vô tình làm rơi một tấm hình từ trong ngăn tủ ra ngoài tôi nhặt nó lên và xem thì tôi mới nhận ra đó là tấm hình mà tôi và chị ấy chụp chung khi còn học đại học. Lúc đó, khi nhìn vào tấm hình thì tâm trạng tôi trở nên buồn hơn và kí ức hiện về từ lúc nào không biết
* Kí ức hiện về
Tôi chỉ mới học năm nhất đại học, vào một ngày khi tôi học xong rồi đi về nhưng trời đổ mưa và tôi tạm trú mưa trước cổng trường đợi khi nào trời tạnh mưa thì về. Lúc đó, có một người chạy rất nhanh trong mưa tới chỗ tôi quần áo của người đó ước hết và vô tình hắt xì hơi trúng tôi
''Cho chị xin lỗi nha chị không cố ý'' ngượng ngùng nói
''A không sao đâu ạ em không để bụng đâu'' Tôi nhẹ nhàng trả lời
''Chị biết rồi cám ơn em'' Nhanh gọn lẹ đáp lại
''À đúng rồi em có cái khăn này mới mua hồi sáng nè để em lau khô cho chị'' Tôi nói với giọng điệu ngại ngùng
''Thôi chị không cần đâu cám ơn em dù sao khăn này em mới mua mà sao chị dùng được'' Cười nhẹ có chút đỏ mặt
''Có sao đâu chị cứ dùng đi đừng khách sáo'' Tôi trả lời một cách dứt khoát
Không đợi chị ấy trả lời, tôi liền lấy cái khăn lau khô tóc cho chị trong lúc đó chị ấy cứ nhìn tôi liên tục và tôi còn nghe được tiếng nhịp tim đang đập rất nhanh của chị. Tôi nhanh trí đem cất cái khăn vào balo của mình, vì tôi biết trường hợp này sẽ khiến đối phương nảy sinh tình cảm với mình
''Chị cám ơn em'' bối rối trả lời
''Không có gì'' Tôi vui vẻ đáp lại
Tôi vội đứng mép một bên để tránh xa chị ấy vì không muốn bị hiểu lầm về hành động lúc nãy, chị liền kéo áo tôi vào đứng chung với chị vì sợ nước mưa sẽ rơi trúng tôi. Cả 2 im lặng đứng kế nhau và đợi trời tạnh mưa
5 phút sau cuối cùng bầu trời cũng đẹp trở lại không còn âm u như lúc còn mưa nữa, tôi vội vàng chạy về nhà mà quên nói với chị ấy. Tối đến, tôi lấy bài tập ra làm nhưng chợt nhận ra là cái khăn vẫn chưa đem đi giặt, lúc tôi nhìn vào cái khăn thì tôi lại nhớ đến cái người đã trú mưa chung với mình lúc nãy
Tâm trạng thay đổi, tôi liền tỏ vẻ khó chịu và tự hỏi tại sao mình lại tốt với người ta như vậy mặc dù người đó là người lạ, tôi liền đặt cái khăn vào máy giặt và bấm nút rồi đi ra làm bài tập tiếp mà không nghĩ ngợi gì thêm
Qua hôm sau, tôi đến trường và đi từ từ vào lớp học ngồi đợi một hồi thì giảng viên bước vào. Khi học được 10 phút, tôi vô tình nhìn ra ngoài chợt thấy cái chị hôm qua trú mưa cùng mình đang rón rén đi từng bước vào lớp học. Tôi cười nhẹ trong vô thức về hành động đi trễ của chị ấy
Khi ra về vừa bước tới cổng trường, thì tôi thấy chị ấy đang đứng ở đó và thấy tôi chị ấy liền vẫy tay chào rồi tiến đến gần tôi
''Cho chị cám ơn chuyện hôm qua nha'' ngại ngùng nói
''Không có gì đâu'' tôi cười nhẹ đáp
''Khi nào em gặp khó khăn gì thì cứ gọi chị, chị sẽ giúp em à mà cho chị xin số điện thoại của em đi chị muốn làm bạn với em'' Chị ấy lộ liễu nói ra
''Thôi em không cần đâu cám ơn chị'' dứt khoát trả lời
''Vậy nếu như em có chuyện gì buồn mà không thể nói với ai thì em cứ chia sẻ với chị vào giờ này tại cổng trường nha'' giọng điệu ngại ngùng xen vào có chút mắc cỡ
''Sao cũng được ạ'' tôi cười nhẹ trả lời
Và thế là ngày nào cũng vậy tôi và chị ấy đều gặp nhau ở cổng trường hay đi chung với nhau nhiều hơn, có chuyện gì đều kể cho nhau nghe. Vào một ngày nọ, khi tôi về nhà thì phát hiện ra chú chó nhà tôi nằm trước cửa đã mất khi kiểm tra camera lại thì thấy có một đám người say xỉn đánh nó đến chết, lúc ấy tôi gần như bị suy sập vì trong nhà chỉ có một mình chú chó ở với tôi và tôi rất buồn vì chú chó này đã gắn bó với tôi suốt 4 năm mà bây giờ lại,..
Sáng hôm sau, tôi đi học với một tâm trạng buồn bả thì từ đằng xa chị ấy chạy đến ôm chầm lấy tôi từ phía sau nhưng khi tôi quay lại chị ấy thấy trên gương mặt tôi đầy sự buồn bả và tôi đã kể cho chị ấy nghe mọi chuyện
''Thôi em vui lên đi chị sẽ mua chú chó khác tặng cho em, vui lên đi nè chị thương'' Ôm lấy tôi và nói bằng một giọng trìu mến
''Nhưng tại sao chị lại vì em mà làm như vậy chứ'' Tôi tò mò hỏi
''Không vì cái gì hết chị chỉ muốn em vui thôi không muốn em buồn hay khóc gì hết á'' Bối rối đáp lại
''Nếu làm như vậy em sẽ mắc nợ chị mất'' Tôi trả lời với một giọng điệu buồn rầu
''Hahaha em nói gì vậy em và chị thân đến vậy mà em gặp khó khăn thì chị giúp đỡ thôi có gì đâu mà'' Vui vẻ đáp lại
''Thôi nè chị chỉ muốn em được vui thôi, chị sẽ làm tất cả vì em'' nhẹ nhàng trả lời với đầy sự ẩn ý
''Nè ý chị là gì vậy chị nói là chị sẽ làm tất cả vì em? Đó là ý gì vậy?'' Tôi hỏi với đầy sự tò mò
''Đâu có ý gì đâu haha quyết định vậy đi nha chị sẽ mua chú chó khác cho em, được rồi em vào lớp đi trễ rồi đó'' vội vã trả lời và bỏ đi
Sau khi nói xong, thì tôi cũng đi vào lớp với một tâm trạng vui mừng xen lẫn tò mò lúc ra về tôi và chị ấy gặp nhau ở cổng trường. Chị ấy ngỏ lời mời tôi đi ăn kem thì lúc đó tôi có từ chối nhưng chị ấy một mực muốn tôi đi cho bằng được, thì một hồi lâu tôi mới quyết định đồng ý đi ăn kem với chị ấy
Cả 2 đến một quán kem ven đường gần trường tôi và chị ấy đang học cả 2 cùng trò chuyện, cười đùa với nhau và rồi chị ấy lấy điện thoại ra rủ tôi chụp vài tấm để giữ làm kỉ niệm. Tôi và chị ấy chụp rất nhiều tấm hình tạo kiểu cũng rất chi là nhiều cuối cùng lựa được tấm ưng ý, chị ấy và tôi quyết đi đến chỗ chụp hình để rửa hình. Sau 6 phút cuối cùng cũng rửa được 2 tấm, mỗi người giữ 1 tấm để làm kỉ niệm
Sau đó, tôi và chị ấy đường ai nấy về trước khi đi chị ấy xoa đầu tôi và quay lưng bỏ chạy thật nhanh, lúc đó tôi không biết vì sau chị ấy lại làm như vậy. Tôi về nhà tắm rửa sạch sẽ nhớ lại những chuyện mà chị ấy làm cho mình khiến tôi rất vui sau khi tắm xong, tôi liền lấy tấm hình mà 2 đứa chụp chung ra lên giường nằm rồi ngắm nhìn mà ngủ quên lúc nào không hay
Hôm sau, cũng là ngày nghỉ tôi ở nhà quét dọn cho sách sẽ và khi tôi chuẩn bị để đi mua ít đồ ăn thì bỗng có tiếng chuông cửa vang lên tôi nhanh chóng chạy ra mở cửa, thì thật ngạc nhiên chị ấy đã tìm đến nhà tôi cùng với một chú chó con nhỏ nhắn được chị bế trên tay
''Sao chị tìm được nhà em vậy?'' Tôi kinh ngạc hỏi
''À trước đây chị có theo dõi em nên mới biết nhà của em đó haha'' thoải mái trả lời
''Làm như vậy sẽ rất mất lịch sự đó chị biết không sao ngay từ đầu chị không hỏi nhà em ở đâu đi rồi em nói cho chị biết'' Tôi khó chịu đáp lại
''A cho chị xin lỗi lần sau chị sẽ không theo dõi em đâu chị xin lỗi em nha'' Nói bằng giọng điệu hối lỗi
''Được rồi em tha cho chị lần này không có lần sau đâu đó chị vào nhà đi'' Tôi ngại ngùng nói
Khi bước vào nhà, tôi mời chị ấy vào phòng khách trò truyện tôi đem trà vào mời chị ấy dùng, tôi để ý là từ lúc chị ấy bước nhà tôi khuôn mặt của chị đỏ lên
''Nè chị bị bệnh hả?'' Tôi quan tâm hỏi
''Hả? Đâu đâu có đâu chị vẫn khỏe mà'' Bối rối trả lời
''Mặt chị đang đỏ lên kìa'' Tôi sốt ruột nói
''Có có có hả? Vậy chắc là lúc này chú chó con này chạy lon ton khắp nơi nên chị đuổi theo thành ra mặt chị nó đỏ vậy đó em đừng quan tâm nha'' Cười ngượng đáp lại
''Vậy chị đến đây làm gì? Sao chị không báo trước cho em''
''Đây nè chú chó con này tặng em chị mua nó cho em đó'' Chị ấy mắc cỡ đưa tôi chú chó con ấy
''Nếu như vậy thì em không khách sáo đâu, mà nè chị mua chú chó này với giá bao nhiêu vậy?'' Tôi nhận lấy chú chó
''10 triệu á'' Vui vẻ trả lời
Tôi nghe chị ấy nói như vậy, tôi giật mình nhìn lại chú chó con ấy thì tôi mới nhận ra rằng chú chó này rất đẹp và còn là chó kiểng nữa
''Gì á 10 triệu lận à? Sao chị lại dùng nhiều tiền như vậy để mua chú chó này cho em chứ?'' Tôi vội vàng đáp lại với một giọng điệu nghiêm trọng
''Chẳng phải lúc trước chị đã nói với em rồi sau, chị sẽ làm tất cả vì em và chị sẽ làm em vui hơn chị không muốn thấy em buồn'' Nói bằng một giọng mến
''Dù sao, chị cũng đã mua nó rồi em phải nhận đó, không nhận là chị giận em đó hứ!'' nói một cách dứt khoát
''Thôi được rồi, em sẽ nhận nhưng lần sau chị không được bỏ nhiều tiền như vậy để mua đồ cho em đó'' Tôi thẹn thùng đành nhận chú chó
Tôi dẫn chị ấy đi vào phòng của tôi cả 2 cùng nhau trò chuyện và cười đùa với nhau, một lúc sau thì chị ấy đi về lúc tiễn chị ra cửa thì chị ấy đột nhiên ôm tui và nhẹ nhàng hôn lên trán tôi với gương mặt hơi đỏ đó của chị thì càng ngày đỏ hơn chút và chị ấy quay lưng đi rồi chạy một mạch về nhà, lúc đó tôi không biết chuyện gì đang xảy ra nữa
Tôi quay vào nhà, lấy đồ ăn cho chú chó con ăn rồi sau đó bế lên và đi vòng quanh nhà giới thiệu để cho chú chó ấy quen với nhà mới của mình. Tối đến, tôi trằn trọc suy nghĩ về cái chuyện mà chị đã hôn lên trán tôi cùng với gương mặt đang đỏ đó
Sáng hôm sau, khi đi tới trường tôi vô cùng mệt mỏi và ngáp ngắn ngáp dài vì tối hôm qua tôi không có ngủ vì suy nghĩ một số chuyện. Tôi đi từng bước đến lớp và nghe được thông tin là có một chị nào đó bị tai nạn mất hôm qua, tôi tò mò lại nghe thì tôi hốt hoảng khi biết người đó là chị ấy
Tôi đi hỏi mọi người ở đó là nhà của người bị tai nạn ở đâu thì được biết là nhà chị ở sau trường hiện tại ba mẹ chị ấy đang tổ chức đám tang cho chị, tôi tức tốc chạy đến nhà của chị khi vừa bước vào cửa, đập vào mắt tôi là tấm di ảnh của chị được đặt trên quan tài. Lúc ấy, nước mắt tôi rơi xuống và tiến đến gần quan tài của chị, tôi không tin đây là sự thật mới hôm qua chị ấy còn đến nhà của mình mà hôm nay lại..
Ba và mẹ của chị ấy thấy tôi đến liền vội vã tiến đến chỗ của tôi, nói với tôi một số chuyện và đưa tấm hình tôi và chị chụp chung rồi hỏi
''Cháu có phải là cô bé trong tấm hình này không?'' Nói với một giọng điệu buồn bả
''Dạ phải là cháu đây ạ'' Tôi lấy tay lau đi nước mắt và trả lời cùng với giọng nói đang run rẩy
''Được rồi cháu theo bác để bác kể cái này cho cháu nghe và bác sẽ chuyển lời cho con gái nhà bác cho cháu biết'' Rưng rưng nước mắt
Bác trai ở lại để tiếp khách, bác gái dẫn tôi vào phòng của chị ấy và từ trong ngăn tủ bác gái lấy ra một cuốn nhật kí đưa cho tôi đọc, tôi bắt đầu lật cuốn nhất ký ra và đọc từng trang những dòng chữ đầu tiên đã khiến tôi rưng rưng nước mắt vì trong đó chị ấy ghi những chuyện mà tôi cùng với chị trải qua những ngày tháng vui vẻ với nhau kể cả lần đầu tôi và chị ấy gặp nhau cũng được ghi trong đó. Tôi lật từng trang để đọc và cho đến khi tôi lật đến trang cuối cùng thì dòng chữ được viết hoa nằm ở cuối trang là ''CHỊ YÊU EM'' đọc tới đây nước mắt tôi chảy ra ngày càng nhiều và tôi trả lại cuốn nhật kí đó lại cho bác gái
Bác gái nhẹ nhàng lấy tay lau đi nước mắt đang chảy dài trên má tôi và kể mọi chuyện cho tôi nghe
''Con bé nó yêu cháu lắm trước đây khi lần đầu tiên nó gặp cháu thì con bé đã yêu cháu rồi không phải lúc cháu lấy khăn lau cho con bé đâu mà là từ xa trong mưa chạy đến đứng gần cháu và từ lúc đó nó đã rung động trước cháu '' Giọng nói nghẹn lại
''Con bé không dám nói cho cháu biết là vì nó sợ cháu không chấp nhận nên nó đã giấu cháu nó muốn được tiếp tục ở bên và che chở cho cháu đến lúc hấp hối con bé muốn được gặp cháu lần cuối nhưng không kịp, trước khi ra đi con bé còn nói là '' Chị xin lỗi vì đã yêu em '' đó là những lời cuối cùng con bé muốn nhắn đến cháu''
Sau khi nói xong, tôi òa khóc thật lớn và bác gái ôm chầm lấy tôi vào lòng lúc ấy tôi tự trách tại sao mình không nhận ra chứ chị ấy đối xử tốt với mình như vậy còn nói những lời ngọt ngào dành cho mình và trước đây còn nói sẽ làm tất cả vì mình, chị ấy còn hôn lên trán mình với gương mặt đang đỏ ấy , tôi tự trách mình tại sao mình lại ngu ngốc đến như vậy đến khi chị không còn trên đời này thì tôi mới nhận ra tình yêu của chị ấy dành cho mình nó sâu đậm đến nhường nào
Sau đó, bác gái dẫn tôi ra khỏi phòng của chị ấy và đưa tôi đến quan tài cho tôi xem mặt chị lần cuối cùng, lúc ấy tôi không kiềm được cảm xúc khi nhìn vào chị, hai hàng nước mắt rơi xuống tôi dùng bàn tay đặt vào quan tài và xoa vào má của chị nước mắt tôi rơi trên gương mặt chị rất nhiều, tôi lấy tay lau đi những giọt nước mắt đó
Sau khi đến gặp chị ấy lần cuối, tôi đi thẳng về nhà và không còn tâm trạng gì để học hết tôi vào phòng của mình khóa trái cửa lại và nằm trên giường khóc, đến nổi hai mắt tôi nó đỏ lên lúc nào không hay, sau đó tôi lấy tấm hình mà chị và tôi chụp chung ra xem tôi liền ôm nó vào lòng
Tôi tiếp tục tự trách mình tại sao mình lại ngốc đến như vậy đến khi chị ấy đi rồi thì mới nhận ra tới lúc đó cũng đã quá muộn, tôi tự dằn vặt mình và cho đó là lỗi của mình
*Trở về với thực tại
''Chị xa em cũng lâu rồi nhỉ? Em thật có lỗi với chị phải chi em nhận ra sớm hơn'' Tôi tự trách mình và hai hàng nước mắt chảy xuống
''Em sẽ sống thật tốt và sống thay phần của chị, em sẽ luôn nhớ đến chị và em không quên chị đâu lúc nào em cũng nghĩ về chị hết á chị mãi là người mà em yêu nhất'' Tôi nói trong nước mắt
Cô gái ấy, vẫn luôn ở trong tim tôi hình bóng hay giọng nói tôi vẫn luôn nhớ mãi không thể nào quên và cũng không có gì thay đổi được sự thật là tôi vẫn luôn yêu cô ấy và lúc nào cũng nghĩ về cô ấy.