Hôm nay, một chuyện buồn khủng khiếp bất ngờ ập đến với gia đình nhỏ bé của cậu. Không biết tương lai sẽ có những chuyện gì đáng lo ngại nhưng quả thật hôm nay chính là ngày cậu phải mồ côi cha. Cha cậu mất đi cũng chính là ngày định mệnh này, có lẽ cả đời cậu sẽ nhớ mãi, trước kia ngày này cũng là 1 ngày bình thường đối với cuộc sống của cậu. Nó ập tới với chàng trai chỉ 12 tuổi này quá sớm làm người ta nhìn vào cảm thấy lòng mình ưa ứa nước mắt vì cảm động, khi biết tin cha mình mất cậu bịt miệng, đứng đơ người nhìn cha đang nhắm mắt mà trong lòng như đau nhói, nó đau lắm đúng không nào? Đúng, tôi đã nhìn thấy nó khi nhìn vào mắt cậu, nhưng sao cậu không khóc, cậu sợ tôi cười chê hay cậu không thể khóc được. Nào, đến đây tựa vào vai tôi rồi cậu có thể khóc thật to lên để tôi biết được nỗi lòng bây giờ của cậu. Rồi thời gian có lẽ sẽ xoa dịu nỗi đau cho cậu và người mẹ của cậu, giờ đây tôi chẳng biết nói gì ngoài những lời chia buồn thật lòng của mình đối với gia đình cậu. Dù sao thì cũng phải cố lên nhé chàng trai nhỏ cuả tôi...