Cuộc đời là một hành trình dài, nơi xuất phát đầu tiên là gia đình, nơi đa số ai cũng muốn trở về sau nhiều năm bôn ba, cuối đời chỉ cần về nơi đón mình tồn tại. Nhưng tao là thành phần khác biệt gia đình nơi chào đón tao chào đời là những đòn roi, là nơi nuôi lớn chúng tao để tao và bọn kia đi xin ăn giữa đường phố, từ lúc bé tao đã phải ngủ bên đường dù sao lưng là nơi chúng mày hay gọi là nhà. Nhà với tao là nơi tao phải đem những tờ tiền tao lết từng chút một để xin, là nơi bọn tao phải thực hiện nghĩa vụ làm con khi lớn lên.
Bọn tao khi đến thời kỳ trổ mả đã phải tiếp khách, bọn tao không biết làm thế là sai, đã ai dạy cho bọn tao thế nào là đúng cái gì là sai. Lúc đó bọn tao chỉ biết tiếp được khách sẽ được ăn ngon, không cần ngủ ngoài trời lạnh, tiếp giỏi sẽ bận được những bộ đồ đẹp. Rồi con nhỏ ngủ chung truồng với tao có em bé, nó bị vợ ông khách lại đánh đến mất đứa bé, bọn tao bỉ ả chửi là điếm, là bồn cầu của đàn ông.
Dù với tao mấy lời mắng nhiếc đã nghe từ nhỏ nhưng lần này nặng nề với tao và bọn nó, chúng tao không khác gì những con chuột được đem từ ống cống ra ngoài. Bọn tao có tắm rửa sạch sẽ bận quần áo đẹp đẽ cũng không che được sự hôi hám, bọn tao hợp với ống cống tối tăm hơn là hàng trưng bầy với biển hiệu đẹp đẻ "thịt chuột đồng".