Xin chào tôi là Noha, hiện tại đang 18 tuổi và trải qua 18 nồi bánh chưng vẫn chưa một lần rung động hay thích một ai cả nói chi là đến mối tình đầu, tôi cứ nghĩ mình là người vô tính cơ. Nhưng vào một buổi hoàng hôn nọ, khi đang đi dọc bên bờ biển thì tôi mắt nhắm mắt mở kiểu gì đã va vào một người nào đó, nhưng không hiểu sao chỉ có mình tôi ngã, lúc đang load chuyện gì thì có một bàn tay đưa trước mặt tôi và bảo: "Cậu có sao không?" dù đây chẳng phải lần đầu tôi bị như thế nhưng cảm giác nó lạ lắm các pác ơi. Tự nhiên tim đập thình thịch thình thịch tôi tưởng bị nhồi máu cơ tim không đó, khi đang lạc trong suy nghĩ của bản thân thì giọng nói ấy lại cất lên lần nữa với câu hỏi i như nãy, làm tôi giật cả mình, ngước lên nhìn thì trước mắt tôi là một chị gái siêu siêu xinh đẹp, tôi ngớ người một lúc vì vẻ đẹp ấy rồi cũng bừng tỉnh đứng dậy. Tôi vội phủi phủi rồi cúi đầu xin lỗi vì đã đụng trúng chị ấy, chị ấy cũng xin lỗi tôi thế là đucợ nước lấn tới tôi đề nghị mời chị một chầu nước xem như lời xin lỗi. Chị ấy cũng gật đầu đồng ý và tiện thể tôi cũng xin in4 chị í :33 thì sau đó tôi và chị í cũng đi uống nước cùng nhau, cứ nghĩ sau bửa đó thì sẽ không có cơ hội gặp lại chị ấy nữa ấy vậy trời độ tôi để quên cây son và chị ấy thấy nên giữ lại bửa sau đưa thì tôi lại nhân cơ hội rủ chị í đi ăn xem như lời cảm ơn. Sau bửa đó tôi và chị vẫn nhắn tin hàng ngày với nhau, sau nửa năm tìm hiểu thì chị ấy tỏ tình tôi các pác oiiiii. Tôi và chị í iu nhao đến bây giờ lun :3 Thế tôi là les chứ chẳng phải vô tính rồi.