shinichiro x Takemichi
Tác giả: Nam Cung Thiên Tỉ
#ShinTake
Warning ⚠18+
OOC nặng
Lưu ý người dưới 18 tuổi
——————————————
"Takemichi đến chơi à?"
"Vâng. Không biết Mikey có nhà không ạ?"
"Nó đi có việc rồi, nếu không phiền em vào nhà đợi nó đi. Chắc nó cũng sắp về rồi."
"Nhưng vậy có làm phiền anh không...?"
"Không sao, em cứ vào đi."
"Vâng. Em cảm ơn anh."
Thật ngây thơ mà, cậu cứ như vậy làm cho hắn cảm thấy thật tội lỗi...nhưng đó là do cậu, vì cậu khiến hắn say cậu.
Phải kể đến hai tháng trước, khi đó hắn đang ngồi trong nhà thì đứa em trai của hắn - Sano Manjiro đang nắm tay một đứa nhóc tầm tuổi. Mái tóc đen hơi xù, đôi con ngươi trong sáng, tựa như một thiên thần. Hắn ngẩn người, có lẽ hắn thích cậu. Không! Phải là yêu chứ, yêu từ cái nhìn đầu tiên. Shinichiro muốn cậu, muốn độc chiếm cậu cho riêng mình. Shinichiro như muốn điên lên, trong đầu chỉ có một ý nghĩa muốn giam cầm cậu, nhốt cậu vào chiếc lồng vô hình hắn tạo ra.
Mỗi lần nhìn thấy cậu và em trai hắn tiếp xúc gần nhau, Shinichirou luôn muốn tách hai người họ ra. Không những vậy, Mikey luôn có những hành động cử chỉ khiến cho cậu đỏ mặt, hắn ghen. Hắn bắt đầu nảy sinh những ý định đồi bại, biến thái với cậu. Và ngày hôm nay chính là ngày mà hắn sẽ thực hiện nó.
Shinichirou bước vào nhà, nhìn thấy cậu đang ngồi trên sofa xem tivi, bỗng hắn nảy ra trò chơi này. Hắn tiến lại và ngồi cạnh cậu, vòng tay ôm chiếc eo thon. Takemichi giật mình, có chút hoảng. Shinichirou nhìn mèo nhỏ vậy mà có chút buồn cười. Hắn xoa đầu, nói với cậu:
"Bộ anh đáng sợ đến mức làm em giật mình sao? "
Takemichi nghe Shinichirou nói thế càng hoảng loạn hơn, cậu huơ tay múa chân như phủ định lời nói đó.
"Kh-không có mà !!"
Shinichirou được nước càng trêu cậu khiến cho mặt cậu bây giờ không khác gì là trái cà chua. Hắn bắt đầu dụ dỗ cậu chơi trò chơi với hắn.
"Takemichi này, em có muốn chơi trò chơi với anh không?"
"Có ạ."
Cứ hễ nhắc đến chơi là mắt cậu lại sáng lên, Shinichirou phì cười vì sự trong sáng, dễ thương này.
""Nhưng...em có dám chơi không...anh chỉ sợ em không thích...haizz thôi bỏ đi..."
Takemichi liền hoảng hốt cầm tay hắn, thẳng thừng nói:
"Em dám chơi, hãy cho em chơi được không?"
Shinichirou cười, cuối cùng thì cậu cũng đã lọt vào bẫy của hắn. Hắn bắt đầu lại gần cậu, cuối xuống nhẹ nhàng hôn môi cậu. Lúc đầu cậu có vẻ hơi hoảng nhưng khi biết đây là trò chơi thì cậu cũng phối hợp. Hắn nhẹ nhàng luồn lưỡi vào, khuấy động trong khoang miệng cậu, chiếc lưỡi ranh ma nhẹ nhàng cuốn lấy chiếc lưỡi nhỏ kia. Cả căn phòng đều ngập tràn những tiếng "ưm...a...", rất chi đỏ mặt. Một phút...hai phút...năm phút trôi qua, hắn cũng buông tha cho cậu. Nhìn cậu bây giờ trông rất gợi tình. Khuôn mặt đỏ ửng vì thiếu dưỡng khí, đôi môi đang mấp máy đớp từng ngụp khí, khoé mắt đã có vài giọt lệ rơi ra. Shinichirou liếm môi, từ từ chậm rãi sờ nắn chiếc eo nhỏ của cậu, cậu liền khó khăn nói:
"A-anh Shin, c-chúng ta chơi trò gì vậy?"
Hắn cười nhìn cậu, đặt cậu ngồi xuống nền nhà, áp sát mặt vào đũng quần.
"Em muốn ăn kem không?"
"Có ạ."
Shinichirou xoa đầu cậu, hôn lên trán rồi chỉ vào đũng quần mình:
"Cởi nó ra đi."
Takemichi ngơ ngác, có chút không hiểu hắn đang nói gì nhưng vẫn giúp hắn cởi chiếc quần - nơi đang giam giữ con quái vật. Cậu nhìn hốt hoảng. S-sao có thể to đến vậy. Takemichi sợ hãi, hết nhìn nó lại nhìn hắn:
"A-anh Shin...n-nó to quá..."
Hắn nhìn cậu rồi cười nói:
"Bú nó đi, Michi."
Takemichi bây giờ thực sự sợ hãi, hắn bảo cậu bú, nhưng nó to quá, cậu không bú được. Cậu nói với chất giọng run sợ:
"N-nhưng nó to quá...V-với lại em không biết..."
"Em cứ suy nghĩ như mình đang ăn kem vậy đó, nhưng đùng cắn nhé. Ngoan, làm đi rồi sẽ có thưởng cho em."
Takemichi cũng chỉ gật gù, cuối xuống đưa thứ to lớn vào miệng. Hắn ngửa cổ lên, hưởng thụ cảm giác sung sướng. Vì nó quá to nên cậu chỉ đưa nó vào được một nửa. Đầu cậu cứ nhấp nhô lên xuống, tay thì vuốt ve tinh hoàn. Đến cực hạn, hắn liền khẽ ấn đầu cậu, cho hết tất cả vào miệng và bắn tinh dịch vào miệng cậu. Vì bị bất ngờ, cậu sặc sụa. Muốn nhả ra nhưng hắn lại nhanh tay nhấc chiếc cằm cậu lên.
"Nuốt đi nào, nếu em nhả ra thì không có thưởng đâu."
Cậu cũng đành ngậm ngùi nghe lời mà nuốt hết đống tinh dịch tanh tưởi kia. Hắn mỉm cười nhìn vẻ mặt của cậu, thật đáng yêu làm sao. Khoé miệng vẫn còn chút tinh dịch vừa nãy, đôi mắt ngấn lệ, trực trào muốn khóc. Hắn dỗ dành cậu, nhẹ nhàng hôn cậu. Chiếc lưỡi hắn lại lần nữa tiến vào khoang miệng cậu, khai phá. Cậu cũng phối hợp. Đến khi hết hơi, hắn thả cậu để cậu lấy chút hơi.
"Michi này...em có muốn chơi cưỡi ngựa không?"
Cậu ngẩng mặt nhìn hắn, có chút khó khăn nói:
"Ha...cư...cưỡi ngựa gì ạ...ha..."
Takemichi ngây thơ vô cùng nên Shinichirou được nước mà lấn tới, giở trò biến thái hơn. Hắn bế xốc cậu lên đặt ngay đùi, để chân cậu vòng qua hông hắn. Mặt đối mặt, khuôn mặt ngây thơ khiến Shinichirou phát điên lên, trong đầu lúc này hắn rất muốn đưa cái thứ nóng hổi kia vào bên trong cậu. Nhưng thế lại hấp tấp quá, sẽ làm đau cậu mất nên Shinichirou phải kiềm nén lại, không bé cưng của hắn sẽ giận hắn mất. Hắn bắt đầu cho tay vào áo cậu, mò mẫn cơ thể cậu. Đôi tay chai sạn lần mò từ chiếc eo thon rồi đến cơ ngực của cậu. Takemichi run lên, cảm giác khó chịu xuất hiện. Shinichirou kéo cậu vào lòng thủ thỉ:
"Michi ngoan của anh, cởi quần áo ra rồi chúng ta cùng cưỡi ngựa nào."
"N-nhưng tại sao cưỡi ngựa lại phải cởi quần áo chứ...em thấy họ cưỡi ngựa c-có phải cởi quần áo đâu..."
Hắn phì cười vì độ ngây thơ của em, hắn hôn lên môi em nhẹ nhàng rồi nói:
"Em muốn có thưởng đúng không? Ngoan, cởi quần áo đi, cưỡi ngựa xong anh sẽ thưởng cho em."
Takemichi nghe lời liền cởi quần áo ra. Shinichirou cũng không ngạc nhiên gì về cơ thể cậu vì lúc trước cả hai từng tắm cho nhau rồi, tất cả mọi thứ trên cơ thể không chỗ nào là hắn không nhìn thấy. Hắn cuối xuống liếm mút hai điểm hồng trước ngực cậu. Cậu run rẩy, khẽ rên, tay bám chặt vai hắn để giữ cho bản thân khỏi ngã.
"Ưm...ư~"
Hắn một tay xoa nắn điểm hồng, tay còn lại không yên phận mà lần mò xuống dưới tư mật kia. Nhẹ nhàng miết lỗ huyệt đang co rút lại. Hắn hôn cậu, nụ hôn bây giờ có phần mạnh bạo chút. Cậu run rẩy, quàng tay ôm chặt cổ hắn. Bỗng nhiên hắn cho một ngón tay vào lỗ huyệt, khiến cậu ăn đau mà khóc lớn:
"Hức hức a-anh Shin...đau quá. Mau bỏ nó ra đi."
"Michi ngoan, một chút sẽ hết đau thôi."
"Nhưng...hức...anh bảo cưỡi ngựa mà..."
"Chút nữa sẽ cưỡi mà, ngoan."
Rồi hai ngón tay, ba ngón tay đều được vào để nới rộng nơi tư mật kia. Cậu ôm chặt lấy hắn, rên rỉ. Hắn rút tay ra, khiến cậu ngứa ngáy khó chịu. Cảm giác trống rỗng muốn được lắp đầy nơi đó.
"A...anh Shin...em...ngứa hức..."
Shinichirou thấy vậy liền giở trò trêu chọc, hắn cầm lấy dương vật cậu, vuốt ve nó lên xuống. Cơm khoái cảm khiến cậu không chịu được mà bắn tinh. Tay hắn bây giờ đầu tinh dịch của cậu, hắn đưa tay lên miệng liếm.
"Ngọt lắm bé ngoan~"
Cậu đỏ mặt, vùi xuống hõm cổ, cắn mạnh vào vai hắn. Shinichirou xoa đầu cậu, bé con giận hắn rồi. Cậu vì sự khoái cảm và ngứa ngáy mà dụi hõm cổ hắn, thủ thỉ:
"Em ngứa...hức...anh giúp em với..."
"Vậy chúng ta cùng chơi cưỡi ngựa nhé."
Hắn nhấc cậu, để lỗ huyệt chạm đến đầu dương vật của hắn. Và một phát lút cán, cậu ăn đau mà bấu chặt người hắn, khóc lóc nhìn rất đáng thương.
"Hức...đa...đau quá...a...rút ra đi hức..."
"Ngoan, thả lỏng nào. Thả lỏng sẽ hết đau thôi."
Cậu nghe vậy cũng liền thả lỏng. Hắn nhẹ nhàng giữ chặt eo cậu di chuyển. Bên trong cậu ấm và khít lắm, như có hàng trăm cái miệng nhỏ tham lam hút chặt dương vật hắn. Hắn vừa thúc vừa nghịch hai điểm hồng khiến cơn khoái cảm của cậu dâng lên.
“Ưm…ư…nha…nhanh nữa…a~”
Shinichirou nhìn bé con mà càng hứng phấn, càng lúc càng nhanh khiến Takemichi chìm vào dục vọng, không ngừng rên lớn.
“A…a…ưm….chậ…chậm a…ưm~”
“Sướng không Michi?”
“Sư…sướng a….ưm~”
Cơn khoái cảm dâng lên đỉnh điểm khiến cậu muốn bắn, nhưng hắn lại dùng tay bịt lại, liếm vành tai cậu nói:
“Chúng ta cùng bắn.”
Shinichirou dồn dập thúc vào, gồng mình bắn hết tinh dịch vào lỗ huyệt kia. Takemichi rùng mình, bắn ra khiến tinh dịch dính đầy người, cậu xụi lơ vào ngực hắn, mệt mỏi. Hắn nhẹ nhàng để cậu nằm xuống, dương vật vẫn trong lỗ huyệt, chặn cho tinh dịch không thể chảy ra ngoài. Shinichirou cuối xuống, hôn lấy đôi môi kia, khuấy đảo bên trong. Cả hai dứt ra, kéo thêm sợi chỉ bạc. Hắn yêu chiều hôn lên mí mắt của cậu, rồi nói:
“Chúng ta cưỡi ngựa lần hai nhé, Michi~?”
Takemichi bây giờ đầu óc trống rỗng, chìm vào dục vọng, nghe hắn nói vậy cũng chỉ biết gật đầu. Hắn cầm lấy hai chân cậu vắt lên vai, nhẹ nhàng ra vào. Cậu bấu chặt vào tay hắn, rên rỉ. Cơn khoái cảm khiến cậu lên đỉnh lần nữa và bắn ra, hắn thấy vậy lại giở trò trêu cậu, nghịch hai điểm hồng cười nói:
“Anh chưa ra mà em đã ra rồi sao bé con~”
Cậu đỏ mặt ngượng ngùng lấy tay che lại, hắn phì cười. Cuối xuống cắn nhẹ xương quai xanh, rồi hôn rải rác khắp người cậu. Hai điểm hồng vì bị chơi đùa nhiều khiến đỏ ửng và căng cứng lên. Hắn cầm một bên chân cậu hôn, tốc độ ra vào cũng nhanh hơn và có chút bạo, cậu bấu chặt lưng hắn, cào cấu.
“A…a…chậ…chậm a…ư~”
“Sướng…sướng a…muốn~”
Nghe những lời rên rỉ ngọt như đường này khiến hắn bắn lần hai trong cậu. Cậu rùng mình, bắn lần hai, thả lỏng cơ thể. Lỗ huyệt thì mấp máy ngậm lấy dương vật hắn.
“S-Shin…ha….em mệt…a…”
“Ngoan, ngủ đi anh giúp em tẩy rửa.”
Cậu mệt mỏi nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ sau những “trò chơi” . Hắn bế cậu, để hai chân cậu vòng qua ôm eo hắn, dương vật vẫn ở trong lỗ huyệt cậu, chặn cho tinh dịch không chảy ra.
Vào phòng tắm, hắn để mặt cậu đối diện trước gương, banh chân cậu, rút dương vật khiến tinh dịch chảy ồ ạt xuống nền nhà. Cậu khẽ rên. Shinichirou nhìn tác phẩm của mình mà không thầm khen ngợi. Sau khi tẩy rửa, hắn bế cậu lên phòng mình ngủ. Vừa dọn dẹp xong bãi chiến trường cũng là lúc em trai hắn về.
“Takemichi có đến chơi hả anh Shin?”
“Ừm, thằng bé nãy “chơi” vui quá nên mệt lên phòng anh ngủ rồi.”
“Vậy để em lên gọi cậu ấy dậy.”
“Đừng, em ấy vừa ngủ chút thôi. Khi nào em ấy dậy anh sẽ gọi em.”
“Vâng…”
Mikey có chút buồn mà đi về phòng của mình. Sau khi cậu tỉnh dậy thì Shinichirou cũng đã ở trên phòng, trên bàn cũng là những que kem vị bạc hà yêu thích của cậu.
“Em tỉnh rồi. Lại đây, phần thưởng cho em.”
“Em cảm ơn ạ.”
Cậu vui vẻ ngồi xuống , ăn những que kem tươi mát. Shinichirou nhìn cậu ăn mà cảm thấy phần dưới mình trướng đau. Hắn mới nảy ra một ý định này. Shinichirou lại gần, để em ngồi vào lòng hắn. Cậu cũng thuận theo ngồi. Sau lưng cậu có chút khó chịu khi bị thứ gì đó chọt nhưng cũng không để tâm lắm. Hắn cuối xuống cắn lấy miếng kem rồi luồn lưỡi vào để miếng kem trong miệng cậu, tranh thủ càn quét khoang miệng cậu. Cậu cứ nghĩ là hắn muốn chơi nữa liền đáp ứng. Cả hai dây dưa một lúc cũng kết thúc bằng một sợi chỉ. Hắn cười nhìn cậu, quệt đi vết kem trên miệng cậu, liếm nó.
“Hôm nay “chơi” vui chứ?”
“Vui ạ…nhưng đau lắm.”
“Lần đầu sẽ đau nhưng lần hai sẽ không đau nữa.”
“Thật ạ? Vậy lần sau em có thể chơi tiếp được không?”
“Được chứ, khi nào em cần anh sẽ cùng “chơi” với em. Nhưng phải giữ bí mật nhé, chỉ hai chúng ta được “chơi” thôi.”
“Vâng ạ.”
Vì sự ngây thơ này mà cậu đã lọt vào chiếc bẫy hoàn hảo mà hắn làm ra. Thật là đáng thương cho cậu….