Ngày đầu cô gặp anh là lúc mà anh đc người quen giới thiệu làm việc bán thời gian tại đây.Lúc đó cô chả mấy quan tâm và chẳng có ý định tiếp xúc.Một thời gian sau khi làm chung,cô phát hiện ra tính tình của chàng trai này cũng khá hiền lành và dễ thương.Kể từ đó,anh và cô dần thân thiết hơn,ban đầu là những câu nói đùa rồi đến trao đổi phương thức liên lạc.Ko biết tự bao giờ cô đã cảm thấy thích thú với mối quan hệ này.Mối quan hệ tưởng chừng như bạn bè,đồng nghiệp bình thường này ko biết vì gì lại trở thành tình yêu.Sau khoảng một thời gian nói chuyện với nhau,anh ngỏ lời yêu với cô.Lúc đó,anh ko thể nào mường tượng nổi nỗi sung sướng ngập tràn của cô.Tất nhiên là cô cũng yêu anh chứ,yêu nhiều là đằng khác.Khoảng thời gian yêu đương với nhau,tuy có những lúc cãi vã đủ điều,thậm chí là cạch mặt nhau tận mấy tháng trời vì những lí do vớ vẩn.Thế nhưng anh vẫn luôn nhường nhịn cô,vẫn yêu chiều và quan tâm cô từng ngày.Cô cứ nghĩ mối quan hệ này sẽ thật lâu bền và cô cũng đã từng nghĩ đến tương lai của hai đứa sau này,nơi có một mái ấm hạnh phúc giữa cô và anh.Khoảng một thời gian sau,bỗng dưng anh bắt đầu có nhưng hành động và lời nói kì lạ.Anh luôn miệng bảo yêu cô,muốn cưới cô và chẳng bao giờ muốn mất cô.Cứ luôn nói vu vơ sợ tinhg cảm của hai đứa phai nhạt dần và sợ cô theo người mới.Lúc ấy cô chỉ nghĩ do anh quá nhạy cảm nên chỉ an ủi và hứa với anh rằng cô chỉ yêu mỗi anh.Đến một thời gian sau cô mỡi vỡ lẽ,thì ra anh sắp phải đi xa,đến một nơi mới làm việc.Khoảng thời gian đó,cô sốc lắm,cứ luôn tự hỏi rằng vì lí do gì mà anh chuyển đi,bởi do bị đuổi việc hay vì thấy nhớ nhà nên muốn chuyển về đấy làm ..Nhưng thật ra tất cả mọi thứ đều ko phải,là do anh tự sắp xếp,do anh tự làm chủ và quyết định hết tất thảy.Sau một thời gian bình tĩnh,cuối cùng cô cũng đã chấp nhận với quyết định của anh mà chẳng mảy may ràng liệu yêu xa giữ đc tình cảm thuở ban sơ hay ko?Khoảng thời gian anh gần đi,anh bắt đầu trở nên lạnh nhạt hơn với cô,cô cũng ko nghĩ nhiều,đến khi anh về,cô mới hiểu đc rằng:"Chẳng có gì là mãi mãi cả".Anh về quê của bạn anh chơi,dần đà anh sa đoạ nhậu nhẹt,lúc nào cũng đang trong trạng thái say xỉn mà ko tìm việc làm,cũng bởi vậy mà sức khoẻ anh yếu đi đáng kể.Lúc đó cô lo lắm,bởi anh ko chỉ bỏ bê sức khoẻ mà còn quên mất luôn người yêu của mình nữa.Nếu cô ko nhắn anh liền ko nhắn,thậm chí là 2,3 ngày cũng ko sao.Dần đà cô bị bệnh,ngày ngày ngóng trông anh quan tâm,gần gũi nhưng nhận lại chỉ là những câu trả lời ngắn ngủn khiến cô hụt hẫng ko thôi.Cho đến một ngày,khi cô bắt đầu xoá hết biệt danh lẫn facebook của anh,anh mới để ý.Lúc ấy cũng đã quá muộn rồi,nhưng khi anh chủ động nhắn tin,cô lại do dự nghĩ rằng anh vẫn còn tình cảm với cô,nhưng mà...cô sai rồi.Anh vẫn mãi như vậy thôi,chẳng thể trở lại đc nữa.Vì vậy,cô quyết định chia tay anh,nghĩ anh sẽ bất ngờ hay buồn lòng,thế nhưng câu trả lơid của anh chỉ vọn vẹn hai chữ "OK" nhanh nhạu kèm theo sự vui mừng.Cô bỗng thấy chạnh lòng xen chút thất vọng,thế là cuộc tình này chấm dứt rồi sao?Nó chấm dứt một cách nhạt nhẽo vậy ư?Thế còn tình cảm của hai ta thì sao?Anh ko thấy tiếc nuối sao anh?Anh nỡ bỏ em mà đi à?Anh quên lời hứa sẽ cưới em làm vợ khi anh đủ sẵn sàng rồi sao?Một đống những câu hỏi cứ liên man trong đầu cô.Cô ko khóc khi chia tay,chỉ cảm thấy tiếc nuối với mối tình cô cho là sâu đậm này mà thôi.Tiếc cho chuyện tình duyên đã đứt đoạn,tiếc cho những lời hứa hẹn đầy ý nghĩa.Cuối cùng,cô vẫn là người bị tổn thương trong chính mối quan hệ mà cô cho là lâu bền này.Cuối cùng,cô chỉ muốn hỏi anh một câu:Anh
..đã từng yêu em chưa?Hay đó chỉ là một cảm xúc bỡn cợt anh dành cho em mà nó có thể biến mất lúc nào tuỳ thích?Đáng lẽ em nên nhận ra rằng từ khi anh muốn rời bỏ em,là khi mà anh cảm thấy chán em rồi.Chúc anh hạnh phúc bên người anh yêu thật sự😊.