Sự Trỗi Dậy Của Zombies
Tác giả: Rín 🏳️🌈❤️
Hôm nay là ngày thứ hai là ngày đầu tiên lên lớp 8 , các học sinh và giáo viên rất mừng và chào đón các bạn nhỏ lớp 6 mới đến . Hiệu trưởng thông báo về các sự kiện nổi bật trong năm học mới này ai nấy đều háo hức , nhưng bầu trời nó khác hẳn với mọi ngày hôm nay bầu trời màu đỏ như màu máu lũ chim bay loạn cả bầu trời . Giáo viên chúng tôi nói rằng chả có chuyện gì đâu tụi em cứ tập trung cho việc học tập và nội quy lên lớp 8 . Buổi sinh hoạt tan ai nấy đều tụm lại nói chuyện và thầy cô giáo vào phòng giáo viên để họp về năm học mới cần những gì . Khoảng 8 giờ sáng tất cả mọi người tập trung vào lớp học của mình, tôi đặt chân vào chỗ ngồi của giáo viên chủ nhiệm chỉ định và chúng tôi chưa kịp ngồi thì có một bản tin được thầy giám thị phát loa " Hiện nay có một nhà khoa học đã vô tình thả virus zombies vào nước để thí nghiệm , nhưng ông ấy đã cố tình nuôi con zombies ấy lớn và hiện nay ông ấy đã bị kết án tử hình vì hành vi phản động đất nước , nhưng điều tồi tệ nhất là con zoombies ấy đã lây nhiễm cho các nhà khoa học khác và các cảnh sát . Ông ấy đã chạy trốn, hiện tại dịch bệnh tràn lan khắp khu vực miền Bắc nên chuẩn bị đổ bộ vào miền Nam đề phòng mọi người cảnh giác. Những biến chứng của zombies là
1 Mắt trắng bệch
2 Những chiếc răng sẽ điên dại sẽ cắn làm lây nhiễm sang người khác
3 Khuôn mặt bị biến dạng
Mong mọi người để ý những biến thể này và những nguồn nước
Ai nấy trong lớp học đều lo lắng về gia đình của họ và rất sợ hãi . Thuỳ An sợ hãi và cô ấy nói:
Tao trước giờ chưa thấy loại biến thể này khá nguy hiểm còn nguy hiểm hơn cả Covid nữa
Trọng Nguyên cười và nói:
Có việc gì đâu mà sợ , nó chỉ ở miền Bắc thôi còn tao mày sợ làm gì
Kha nói một cách dứt khoát
Im lặng để vào tiết học mới kìa tụi mày nói là tao ghi vào sổ à
Hằng nói nhỏ với Tín:
Tao thấy khá lo lắng về việc này không biết gia đình có ổn không nữa
Tín nói nhỏ theo :
Nếu mà biến chứng này không có vaccine và thuốc chữa là nó sẽ tràn lan khắp nơi
Hằng:
Thì bởi vậy nếu mà có thuốc sẽ kìm nén được mà cái ông khoa học kia ác quá rất thất đức
Tín:
Không biết lai lịch của ổng , tụi mình sẽ đi điều tra sau giờ học nhé
Hằng:
Oke tao với mày và mọi người sẽ tập trung ở một chỗ nào đó nhé
Tín:
Ừ
Giáo viên chủ nhiệm trình bày:
Đây là đầu năm lớp 8 , tôi là Ngọc Ngơi các em có thể gọi tôi là thầy Ngơi là được rồi , tôi dạy môn toán của lớp luôn nhé các em
Tín giơ tay phát biểu :
Dạ thưa thầy còn lịch trình của lớp sao thầy
Giáo viên chủ nhiệm ôn tồn:
Lớp ta vẫn chia theo các tổ, Tín em giữ nguyên chức vụ lớp phó văn thể mỹ cho thầy nhé , còn Thạch sẽ là lớp trưởng nhưng lớp phó kỷ luật là Thúy Hằng và lớp phó học tập là Ngọc Ánh sao đỏ là Nhã Quyên và Kha
Hằng:
Vâng thưa thầy em sẽ làm tốt chức vụ thầy giao
Kha :
Dạ thưa thầy
Thạch:
Dạ em biết rồi ạ
Ánh:
Em sẽ làm tốt trách nhiệm của mình
Quyên:
Dạ
Giáo viên chủ nhiệm:
Còn bạn nào có câu hỏi nào không?
Nguyên giơ tay phát biểu:
Thưa thầy em có thể đi vệ sinh được không ạ
Giáo viên chủ nhiệm:
Ừ đi nhớ lên nhanh nhé
Nguyên đáp lại:
Vâng ạ
Crả lớp đang nói chuyện rôm rả và mọi người đều ăn vặt cùng nhau . Tín và Hằng chụp ảnh cùng nhau vì đang có filter đang hot muốn đú trend cùng . Gia Huy và Quỳnh Anh đang quay video để làm xu hướng mới cho tik tok . Mới nói chuyện và chơi cùng thì đồng hồ điểm đến 8 giờ 20 phút. Cả lớp ai cũng lo lắng mới rì rầm " Nguyên đâu rồi nhỉ ? " , " Đi gì mà lâu dữ " thầy chủ nhiệm cũng bất an , thầy chủ nhiệm gọi Tín lên để nói chuyện:
Tín em xuống nhà vệ sinh gọi bạn Nguyên lên lớp nhanh để còn thầy chuyển tiết
Tín đáp lại một cách bình thường:
Dạ để con xuống gọi bạn lên cho thầy ạ
Giáo viên chủ nhiệm:
Ừm
AyTín đi xuống bằng thang máy của nhà trường, Tín thấy một vệt máu chạy thẳng đến nhà vệ sinh dưới lầu . Tín thắc mắc:
Hôm nay đâu phải ngày lễ hóa trang mà sao đầy vết son đỏ hay là hôm nay hiệu trưởng sơn lại những màu gạch này để nó đẹp hơn nhỉ ? Chắc là bác Quang lấy sơn để sơn lại chiếc ghế gỗ màu đỏ của bác chăng ?
Tín đứng ở ngoài cửa nhà vệ sinh nam để gọi Nguyên:
Ê Nguyên ơi lên lớp lẹ lên mày ơi , ông thầy chủ nhiệm chuyển tiết .
Nguyên im lặng lần 1 và phát ra tiếng động soằm soạp
Tín hỏi Nguyên lần 2 :
Mày ăn bánh bim bim à sợ sao đỏ không dám lên à, thôi lên đi không có sao đỏ đâu
Nguyên im lặng lần 2 và tiếng soằm soạp càng lớn dần
Tín bước chân thẳng đến chỗ Nguyên vỗ vai:
Bắt được mày rồi nhé còn ở đó ăn vụn
Nguyên quay lại với hàm răng với đôi mắt trắng bệt
GOÀÀÀ GOÀÀÀ
Tín hốt hoảng:
Trời ơi điều này thật kinh khủng và tránh xa tao ra nếu không mày sẽ phải chết
Nguyên:
GOÀÀÀÀ GOÀÀÀÀ
Tín nhân cơ hội đó cầm tay của Nguyên xô đẩy Nguyên xuống sàn và đóng chặt cửa nhà vệ sinh nam và chặn cửa nhà vệ sinh
Bộp bộp bộp bộp
Trong lúc đó cô lao công chạy đến định lấy cây lau nhà thì Tín ngăn cản cô lao công và nói một tiếng rất khẩn cấp :
Cô nhấn cái chuông báo động của trường đi ở nhà vệ sinh nam có một con xác sống
Cô lao công run rẩy và cũng nhấn chuông báo động lúc này tất cả học sinh và giáo viên và cán bộ nhà trường và hiệu trưởng đều đến mọi người ai nấy đều bàn hoàn hỏi có chuyện gì xảy ra , đám đông nháo nhào lên.
Hiệu trưởng đứng lên trước hỏi Tín về điều gì xảy ra:
Có chuyện gì xảy ra ở trong nhà vệ sinh?
Tín đáp một cách mệt mỏi:
Thưa thầy.... trong đó có một con xác sống
Hiệu trưởng nói một cách nghiêm trọng:
Em có chắc đó là sự thật không ?
Tín đáp một cách đầy nhanh chóng:
Nếu thầy không tin em thì bảo cô nhân viên tư vấn cho xem đoạn camera về chuyện này
Hiệu trưởng quay sang cô nhân viên tư vấn:
Cô hãy cho tôi xem camera nhà WC nam trong trường được không?
Cô nhân viên tư vấn:
Thưa hiệu trưởng đây là một con xác sống nó là Nguyên học sinh lớp 8a5
Hiệu trưởng với khuôn mặt suy sụp:
Không thể nào, tôi nhớ mình đã kiểm tra nghiêm ngặt các học sinh mà.
Thái Thịnh:
Haizz thật kinh khủng , mà không hiểu sao thằng Nguyên lại là zombies mà không phải là người khác
Ngọc Kha:
Nhiều lúc chúng ta không thể biết trước được điều gì xảy ra nên là tạm thời niêm phong nhà vệ sinh nam của trường
Thuỳ An hình như nghe điện thoại của ai đó và nó rất bình thản khác lúc nãy:
Dạ thưa ông chủ , tôi đã hoàn thành nhiệm vụ làm người đầu tiên bị hóa zombies
Người bí ẩn:
Haha tốt lắm cô cứ làm đúng theo kế hoạch sau vụ này tôi sẽ có thưởng cho cô , giờ cứ diễn để họ không nhận ra
Thuỳ An:
Tôi xin tuân lệnh ông chủ
Tín ra bắt chuyện và cô đã biết trước vụ này:
Ê An gọi ai đó mày
Thuỳ An giật mình quay người lại:
Tao gọi ba tao , hôm nay có món thịt viên do ba tao làm đó
Tín nói chuyện cách nhẹ nhàng:
Ôi ngon vậy sao
Thuỳ An :
Ba tao làm cái gì mà chả ngon mày nói kì
Tín mỉm cười nói:
Hihi tao biết ba mày giỏi rồi
Thuỳ An:
Nín mồm lại đi nói vậy đủ rồi đó
Tín suy nghĩ trong đầu:
Hôm nay thấy con An nó khác thế nó chắc không bị gì đâu
Thuỳ An nói chuyện với Phương Anh :
Ông chủ vừa gọi giờ tao sợ là Tín nó biết chuyện rồi lại đi nói
Phương Anh:
Không sao đâu con Tín nó chả nhiều chuyện đâu mày ơi
Thuỳ An:
Giờ hãy để cho ba thằng Tín hóa zombies , tao sẽ xem coi nó làm được gì
Phương Anh:
Chắc nó sợ cáy lên thôi như con nít ấy mà
Hiệu trưởng :
Giải tán tất cả học sinh và giáo viên trở về nhà đi trường học tạm thời đóng cửa tại đây khi nào hết dịch quay lại
Nhân viên tư vấn:
Đây là chìa khóa trường em hãy giữ nó nhé Tín
Tín đã nhận được chùm chìa khóa trường học , giờ về nhà Tín cầm điện thoại và lướt xem tin tức về dịch zombies , trong lòng Tín bất an và lo lắng mà Tín cũng mở nhạc nghe khi đến khu phố Tín thấy lạnh sống lưng và Tín thì thầm:
Thường ngày khu phố mình sẽ bật đèn khoảng từ 17giờ chiều đến sáng khoảng 6 giờ sao hôm nay không thấy bác Thanh ra mở đèn nhỉ ? Chắc bác ấy bận đi làm nên mình sẽ mở đèn hộ bác ấy .
Tín mở công tắc đèn trung tâm của khu phố
Tín:
Hôm nay đèn có vẻ thiếu mồi dầu ánh sáng rất nhỏ không thể thấy rõ, chắc phải xài đèn pin thôi .
Tín vừa đi thấy xác của một người cảnh sát và Tín sờ tay kiểm tra ngực của viên cảnh sát và nói:
Tôi cảm thấy anh ấy vẫn còn hơi ấm của cơ thể mình sẽ cứu sống anh ấy bằng liều thuốc của mình.
Quả nhiên sau khi Tín sử dụng thuốc đó anh cảnh sát đột nhiên ổn định lại và anh ấy để cảm ơn Tín đã cho Tín khẩu súng lục
Tín đã nhận được một cây súng lục
Anh cảnh sát:
Cảm ơn cô gái trẻ em đã cứu anh , anh rất biết ơn
Tín:
Không có gì đâu anh , giờ anh hãy lên xe ô tô của em và chờ em cứu người sống sót.
Tín trở vào nhà thì thấy bà nội đang nấp trong tủ quần áo và bà nội nói nhỏ:
Cuối cùng mày đã về , mà giữ trật tự đi ở trên lầu có một thứ rất nguy hiểm
Tín nói nhỏ:
Có chuyện gì vậy bà ????
Bà nội:
Ba mày hóa zombies , khi đi chơi về tao bảo xoa thuốc mà không chịu nghe vết thương ấy rất nặng nên là không thể cứu vãn được
Tín:
Giờ bà lên xe ô tô trước đi để con đóng cửa nhà và niêm phong lại
Bà nội:
Xe ô tô có mấy người ?
Tín :
Lên đi tí con nói sau
Bà nội:
Ừ tao đợi mày
Tín vội vàng đóng cửa nhà thật mạnh và chạy sang nhà cô Thủy Điên.
Thuỷ Điên:
Đứng yên đó
Tín:
Em đây Tin đây
Thuỷ Điên:
Làm hết hồn à
Bà May:
Ôi trời ơi thiệt tình
Thuỷ Điên:
Giờ má lên xe ô tô trước đi con và Tin sẽ đi kiểm tra khu phố coi còn ai không?
Bà May :
Tao đợi mày và Tin
Thuỷ Điên :
Cô 3 và cô Quý đã ở lầu 3 ở tòa nhà 81 tầng cùng mọi người rồi giờ đi kiếm người sống sót khác
Tín:
Vâng
Thuỷ Điên đóng cửa nhà chặt và đưa Tín băng đạn
Tín đã nhận thêm băng đạn súng lục
Cứu tôi , cứu tôi
Thuỷ Điên:
Cô Xuân với chú Ty và mọi người ở đó
Tín :
Đi nào
Thuỷ Điên:
Ôi cô Xuân và chú Ty và bé Dung và cô Lan ổn không ạ
Bà Xuân :
Phù may mắn mọi người không sao mà cô Hồng đã hóa zombies
Thuỷ Điên:
Mọi người sống sót là ổn rồi giờ con đưa mọi người lên xe
Tín:
Mọi người lên xe hết đi để con kiếm thêm người
Bà Xuân:
Phật phù hộ cho tụi bây
Sư Diệu Thuỷ :
Ôi Thủy Điên và Tín đây sao
Tín:
A di đà phật con chào sư
Thuỷ Điên:
Em có sao không diệu Thủy
Sư Diệu Thuỷ:
A di đà phật em không sao ạ
Thuỷ Điên:
Vậy em hãy lên xe đi đưa cả sư nội sư ngoại lên luôn
Sư Diệu Thuỷ:
Vâng em lên đây
Thuỷ Điên:
Rồi lên xe nào Tín ơi
Tín:
Vâng em lên luôn
Thuỷ Điên:
Em lái xe đi
Tín:
Chị cứ yên tâm
Hằng gọi điện thoại cho Tín :
Mọi người đều tập trung ở lầu 3 ở tòa nhà 81 tầng rồi hãy đến nhanh nhé để ổn định chỗ nằm và ngồi
Tín:
Tao biết rồi
Hằng đã cúp máy , Tín đi xe ô tô một cách nhanh vèo vèo vượt qua cả lũ xác sống
Anh cảnh sát:
Được rồi chúng ta lên thôi Tín ơi
Tín :
Mọi người lên trước đi để em kìm chân tụi zombies
Bà Xuân:
Giữ an toàn nhé bây
Tất cả mọi người lên đến lầu 3 và Hằng hốt hoảng ra hỏi cô Thủy Điên về Tín:
Cô Thủy thấy thằng Tín không nó làm gì mà lâu quá vậy trời
Kha :
Trời ơi đừng nói là nó chết rồi nha
Ánh :
Tutu coi mấy má nó dai lắm không chết được đâu
Minh Thư:
Lạy chúa xin chúa phù hộ
Trong lúc đó Ayano Tín bước lên lầu 3 trước ánh mắt hốt hoảng của mọi người.
Thái Thịnh hoang mang :
Mày đấy à Tín
Tín mỉm cười và nói:
Trời ơi tao bắn zombies mà lỡ làm em zombies gãy một cái chân xong chạy
Hằng:
Ô zề quá mày ơi
Gia Khang:
Lần sau đừng làm điều dại dột vậy nhé em
Tín:
Em biết rồi anh yêu
Phương Lam:
Dây tai nghe tao đâu ?
Tín :
Có thấy tao thê thảm như này mà hỏi tai nghe đâu khi nào dịch zombies yên ổn tao lấy cho mày ở tiệm
Phương Lam:
Câu nói này chả khác nào mày nói năm lớp 7 là , nào là cuối tháng , tổng kết , và giờ lớp 8 rồi không đưa . Giờ tao phốt mày nhen vì tội không mua cho tao
Tín:
Huhu ác zữ không trời
Phương Lam:
Ở đây có pass wifi không các bạn
Hằng:
Không biết wi-fi còn sử dụng được không
Tín:
Chơi liên quân không
Trâm Anh :
Chơi tao mời mày vô trận
Phương Lam:
Cái bảng pass ở đây mà tao lại không biết ta để t vô wifi và chơi free fire
Hằng:
Mà công nhận rằng tao thấy mày sống dai như con đỉa á Tín
Tín:
Không tao đâu có bất tử đâu sống ngày nào hay ngày đó
Thái Thịnh :
Chơi liên quân không Thạch
Thạch:
Hả
Thái Thịnh:
Mày điếc à ,tao hỏi chơi liên quân thôi mà
Hằng:
Ê cho vô trận cùng coi tụi mày , Mai Anh cho tao mượn điện thoại
Mai Anh:
Hết pin rồi má , bảo con Tín đưa
Hằng:
Đưa đây em ơi
Tín:
Này cầm đi
Ánh :
Mọi người đều ổn , rồi tao đi làm mì ăn đây
Kha:
Dù gì cũng còn có nhau mà tất cả mọi người
Thầy An giám thị :
Giờ chúng ta phải đoàn kết và hợp tác với nhau nữa
Ánh:
Trong nhóm còn sống sót thì còn , tao , Kha , Quyên, Nhã Đan , Anh Thư , Minh Thư , Minh Tuyết , Xuân Mai , Xuân An , Tín , Hằng , Gia Khang , Hồng Ánh , Phương Lam , Gia Huy , Quốc Thịnh, Nụ , Mai Anh, Trâm Anh , v.v
Tín:
Giờ cứ từ từ đi nhóm mình sẽ tìm kiếm người sống sót nữa chứ đâu phải chừng này
Thái Thịnh:
Trong nhà tao chỉ còn một mình tao sống sót ghê không
Kha :
Tao vẫn còn ba mẹ và thằng em
Hằng :
Tao còn ba mẹ và ông anh củ chuối và thằng người yêu
Ánh :
Tao còn có mẹ tụi mày làm tao cô đơn quá
Quyên:
Yên tâm đi tao còn mẹ nè có gì chúng ta chơi cùng luôn hé hé
Nhật Minh:
Ôi ai người Đồng Nai không
Phương Lam:
Tớ nè cậu
Nhật Minh:
Đồng hương
Minh Thư:
Tao và con Tuyết vẫn còn đủ ba mẹ nhưng ba con Tuyết hóa zombies và các ông anh đang chơi bài kìa
Thạch:
Mày chơi flotino à Thịnh có đâu
Hằng:
Tao dùng nè hỏi quài
Trân :
Mà Tín nè tụi mình may mắn vì còn người yêu và thằng em họ củ lìn và ông Nhân :Đ
Nhân :
Tao cứu Trân nè ghê không , thấy tao ngầu không?
Tín:
Ừm rất chi là ngầu
Tiên :
Thiện à chụp ảnh không
Thiện :
Tui và bà chụp và chơi game không
Tín:
Thế hai ông bà gieo cơm ít lại đi tui đói là tui gieo à
Tiên:
Có gì đâu haha :) mình có gieo đâu
Nguyệt:
Tao bắt cận cảnh rồi
Lê Trúc:
Cứ thích chụp dìm miết thôi
Tín:
Không tao chụp mày nhiều lắm
Lê Trúc :
Ôi cuộc đời của tao , toàn bị mày dìm không
Tiên:
Thánh dìm mà lại
Lê Trúc:
Mà công nhận tao không hiểu sao trong lớp mình không thấy con Nguyễn Trúc đâu ấy chả liên lạc được
Nhật Ánh:
Này đừng nói nó đã hóa zombies
Tín:
Chắc là nó đang ở nơi trú ẩn nào đó chứ chả bị gì đâu
Tiên:
Tao còn nhớ lúc tập văn nghệ ghê lúc đó mọi người đều có mặt và không khí rất tươi vui
Tín:
Ôi thời gian ấy không thể nào quên được
Lê Trúc:
Hay là tụi mình kiếm gì ăn đi , học cách làm khoai tây lốc xoáy phô mai đi
Tiên :
Trúc ơi mày định trổ tài đầu bếp à
Lê Trúc:
Tao nấu gì cũng ngon
Tín :
Hay nấu toàn mùi khét lẹt
Nhật Ánh:
Wầy vậy siêu rồi chắc ba mẹ mày dạy mày à Trúc
Lê Trúc gãi đầu ngượng:
Không tao học trên mạng
Nhật Ánh:
Mong là sau khi hết dịch zombies mày lại phát huy như này
Lê Trúc:
Dĩ nhiên rồi tao nói tao nhất định sẽ làm
Tín:
À mà trong lớp mày con liên lạc được thằng Huy không?
Tiên:
Mày không biết chuyện gì xảy ra nó sao ?
Tín:
Ủa có chuyện gì xảy ra với nó
Tiên:
À thì nó hóa thành zombies thôi, hôm nó đi học về tao gọi điện thoại bảo nó là trả cuốn tập ngữ văn để tao còn làm bài tập của cô giao , ai ngờ thấy tiếng nó la hét và la rất rát tai , chắc là nó đã hóa Zombies vì ba mẹ nó cũng bị nhiễm.
Tín:
Dịch zombies vẫn hoành hành khắp nơi, thật sự mà nói chúng khá nguy hiểm
Lê Trúc:
Thì tao nói rồi mà nhà tao thì còn mẹ tao còn sống thôi đấy ba tao và em tao hóa thành zombies luôn
Tín:
Mà tao nhất định phải tìm ra kẻ đứng đằng sau vụ này
Hằng:
Nói thì hay lắm không biết làm được không à
Tín:
Tụi mình cùng lòng hợp sức lại để đánh tan nó , giờ không được đi chơi thấy nản thật chứ
Hằng:
Khùng à má , giờ mà đi chơi zombies nó tràn lan vậy đi đâu được
Trâm Anh:
Riết rồi trong nhà tao thì tao và con em tao và mẹ tao còn sống sót
Hằng:
Thôi bé đừng buồn có chị thương
Trâm Anh:
Bà nậu mày
Thiên Ngân:
Thấy con Thuỳ An không hầu như là nó không xuất hiện ở căn cứ tụi mình không biết nó còn sống không?
Tín:
Không liên lạc được hình như nó block Zalo tao rồi á
Quỳnh Anh:
Đưa tao xem thử
Tín :
Coi đi Quỳnh Anh
Quỳnh Anh:
Ủa gì vậy nó block thằng Tín à? Ủa mày làm gì nó mà nó block mày vậy
Tín:
Tao nhớ là hôm đó tao thấy con An nói chuyện với ai đó và nó kiểu rất hốt hoảng khi tao hỏi
Ngọc Kha:
Tao cũng cảm thấy nó và con Phương Anh rất bất thường từ khi trong lớp tụi nó nháy mắt với nhau chả biết có chuyện gì
Hằng:
À mà đưa tao điện thoại coi Phước Thiện để tao nhắn tin cho con Quỳnh nữa
Phước Thiện:
Cầm đi má, và cấm mày vô bộ sưu tập ảnh của tao
Hằng :
Ờ , Tín ơi ai dìm mày nè
Tín:
Chuyện gì vậy trời
Hằng:
Phước Thiện chụp ảnh dìm mày kìa
Phước Thiện:
Làm gì có mày thiệt tình
Tín:
Cho xem thử
Phước Thiện:
Tín xem đi ảnh dìm đẹp không bà
Tín:
Không ông yên tâm tui có những tấm ảnh dìm của ông nữa này
Hằng:
Thiệt tình hai người dìm nhau à
Tín:
Ừ mà mày định gọi con Quỳnh
Hằng:
Ờ ha, tao quên xin lỗi
Hằng đang gọi điện thoại cho con Quỳnh tự nhiên nghe được một cuộc gọi thoại được lưu . Hằng phát và gọi Tín và Phước Thiện ra nghe thử
Cuộc gọi thoại của Quỳnh :
Aaaaaa trời ơi , chị Hằng cứu em và bà nội Tín cứu con nếu hai người nghe được cuộc gọi thoại này là đồng nghĩa em đã chết vì vết thương nặng quá , em bị zombies cắn ở cổ và gia đình em đã hóa thành zombies khi chị Hằng đưa em về là nhà rất là tối lúc đầu em tưởng cúp điện mà lúc em mở đèn thì một con zombies vồ lấy em , em đã cố gắng hết sức để bò ra ngoài cửa để đến nhà bà nội Tín mà không được...em ... thật.... sự....xin...lỗi... nếu... có...kiếp....sau...em... sẽ... đi chơi..... cùng...hai... người...
Hai người có nhớ... gì không.... lúc đó.... chúng...ta... đi chơi... cùng nhau.... và em ..... thích đi.....xin in4.... các anh... mà em .... được những..... phút giây.... không thể... nào... quên...em ... sợ thang... cuốn mà..... chị Hằng bỏ....em ... và lúc....sau... chị đến giúp em.... còn bà nội.... Tín... thì... chụp ảnh...cho...em... ôi bắt con bò để... có xu........ mà....sao..... khó quá................................
Bíp bíp
Hằng:
Haizz con Quỳnh nhiều lúc la hét mà thấy nó rất tội
Tín:
Uk lúc nó còn sống chúng ta đã đi chơi cùng nhau mày chở nó và có những phút giây không thể quên nhỉ
Hằng:
Nhớ lúc nó định nôn tao chạy sang chỗ mày ngồi và nó chỉ ngồi cười
Tín:
Thôi đừng buồn , chúng ta sẽ cùng nhau chiến đấu đến cùng nhé anh em ta sẽ bắt được kẻ trù mưu
Mọi người :
Chúng ta sẽ quyết thắng
Tín:
Phải vậy chứ mọi người
Mọi người :
Không ai bỏ lại phía sau , nắm tay nhau đi hết đại dịch zombies
Hằng:
Cảm động quá cảm ơn mày nhé Tín và cả mọi người
Phương Lam:
Cười lên em ơi , đừng sợ vấp ngã
Ngọc Ánh:
Nào ta cùng vượt qua
Thái Thịnh :
Chúng ta sẽ cùng nhau đến hết hành trình
Ngọc Kha:
Rồi ta sẽ nắm tay và cười đùa
Gia Khang:
Không có gì phải nản lòng
Phước Thiện:
Anh em ta còn sống là cháy hết mình
Minh Thư :
Nổi lửa lên
Minh Tuyết:
Ố ồ nào ta cùng hát
Còn nữa....