Những cuộc gặp gỡ, sự tình cờ những năm niên thiếu đôi khi lại là những dấu ấn khiến người ta khó quên. Tôi và Cậu cùng học chung trường cấp 3 và chung khối. Tôi cao 157cm, có gương mặt baby " lão hóa ngược " tính khá nhút nhát hay ngại , là con gái út nhà bình thường, cậu cao 170cm sở hữu gương mặt tương đối soái. Vì là người học võ cậu có thân hình khá chắc. Đặc biệt cậu là học bá trong trường và là con trai cả nhà điều kiện tương đối nên rất nhiều người vây quanh cậu. Thanh xuân niên thiếu thật sự như cơn gió nhẹ thoáng qua nên cũng có bao sự tiếc nuối thầm kín mà vội vã. Những ngày tháng nghỉ hè năm nhất cấp 3. Cậu thích tôi và chỉ dùng hành động quan tâm tôi, tôi biết cậu thích tôi và tôi cũng rung động với cậu. Hai người thích nhau cứ ngỡ rằng sẽ là 1 couple. Những người yêu nhau có hay tự hỏi: " liệu mình và đối phương tin tưởng nhau bao nhiêu? ".Cậu được mọi người đồn thổi là 1 trap boy vì xung quanh cậu rất nhiều cô gái khác nhau, tôi thì luôn là 1 con mọt sách, học hành theo sự chỉ dẫn sắp đặt của gia đình. Chiều hôm đó tôi ở lại trường học thêm và được nghe bạn kể rằng " tôi là thử thách mới trong sự nghiệp tình trường của cậu " vì tình cách đào hoa của cậu nên khi nghe xong tôi tức giận và buồn vì tin nhầm cậu. Tôi liền né tránh cậu thời gian sau đó mà không 1 lần hỏi cậu về chuyện đó. Cậu vì tôi né tránh mà hiểu nhầm cô có người khác mà từ bỏ không rõ ràng . cậu và tôi thích nhau nhưng k dành nhiều sự tin tưởng cho nhau và vụt mất nhau...
Học Viện PTIT, tôi đã là 1 sinh viên năm hai chuyên ngành kế toán. Như mọi khi, cô lướt Facebook và tình cờ thấy bài tus của bạn cậu tôi tò mò vào trang cá nhân bạn cậu và vô tình thấy acc của cậu chỗ danh sách bạn bè. Tôi vô tình nhấp vô và lướt trang cá nhân của cậu. Tôi vô tình thấy được những cảm xúc thầm kín của cậu những ngày tháng đó. Tôi hiểu ra cậu vẫn luôn thích mình. Tôi cảm thấy tiếc nuối, buồn bản thân vì đã không tin tưởng cậu. Tôi chợt nhớ ra những lần cô bắt gặp cậu để ý tôi vào ngày chụp kỷ yếu. Nhưng tôi lại xếp sự buồn tiếc của bản thân vào góc vì nỗi buồn đấy cũng không làm gì được nữa tôi và cậu đã không liên quan gì nhau nữa rồi. Cậu đã là sinh viên năm 2 trường đại học Văn Lang nổi tiếng đầy triển vọng và cậu cũng đã có nửa kia của mình. Tôi hiện tại cũng không dám gặp cậu vì khoảng thời gian đó sức khỏe tôi có yếu đi. Tôi vừa phẫu thuật chân thì bị di chứng sau mổ và tôi tốn rất nhiều công sức đi chữa trị nhưng không khả thi. Khoảng thời gian đó với tôi mà nói thật sự mệt mỏi, bất lực. Tôi tự ti với dáng đi và đôi chân của mình. Điều đó khiến tôi trở thành tip người nội tâm, ít nói. Mùa hè năm 2 ,trời thương tôi vô tình trị liệu thành công và phục hồi được chân và dáng đi vốn có. Sau khi đi đứng lại bình thường tôi lao đầu vào học và làm, quên đi những cảm xúc thoáng qua, thực hiện mục tiêu tôi đã định trước đó.
Thoáng cái 2 năm sau, tôi tốt nghiệp. Hôm nay tôi thật sự rất đẹp, duyên dáng và cười rất nhiều. Sau nghi lễ nhận bằng, chụp ảnh kỷ niệm với bạn bè gia đình. Về đến trọ, tôi mở message lên thấy rất nhiều tin nhắn chúc mừng của mọi người và bạn học cũ, tôi chợt nhớ đến cậu chắc cậu cũng đang chuẩn bị cho lễ tốt nghiệp. Tôi không còn buồn hay tiếc nuối, thật hạnh phúc khi tôi gặp được cậu và có kỷ niệm đẹp với cậu. Chúng ta đã trưởng thành và cũng có cuộc sống riêng, cảm ơn cậu đã thích tôi thật lòng đến như vậy. Có lẽ chúng ta chỉ có được duyên là gặp nhau.
[ tác giả: Đây là 1 câu chuyện có thật của bản thân mình, mình đã tóm tắt lại và kể cho mọi người nghe sự nuối tiếc của bản thân và cũng là điều ấn tượng nhất thời cấp 3 của mình. Đôi khi mải đấu tranh với cuộc sống vội vã mà vụt mất nhau. Mình thấy vui tuy chúng mình không là gì nữa nhưng ai cũng tốt hơn. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe tâm sự của mình hihi ^^]