Có tiếc quá không cho mười năm bên nhau của chúng mình. Có giận anh lắm khi để em lại với căn nhà đầy ắp ngọt ngào của chúng ta. Nếu được anh mong từng giọt nước mắt của em là từng cái tát cú đấm vào anh. Còn gì đau hơn chia sa của hai chúng mình, ngày kia anh phải đi lấy vợ rồi em à.
Giá như lúc này anh gặp được em, được nhìn em thêm vài lần...Liệu có được không nếu anh lại đến nhà em đang ở, anh ngồi cùng em thêm đêm nay nữa. Anh kể cho em về công việc anh đang làm, về những ngày anh sống mà thiếu đi em. Ngày mình nói mình xa thật lòng anh không tiếc, phải thôi em cũng cần được nghỉ ngơi.
Phượng đỏ rồi em à, nắng cũng lên rồi nếu em không trê cho anh dây dưa thêm về tình mình vài chục năm nữa, anh không đủ can đảm buôn bỏ đi em, mỗi đêm khi nhắm mắt anh lại nhớ về chiếc giường nơi có em có anh nằm kế nhau. Vợ của anh là người khá giống em rất bất cần, cũng giống anh kết hôn vì để mặt kệ sự đời, anh sẽ sống thật trọn vẹn một đời này...anh sẽ sống thật tốt làm người thật lương thiện, có vậy anh mới gặp lại em ở kiếp sau.
Anh sẽ không tự sát, tự sát tội nặng lắm vả lại em sẽ giận cho xem. Em đừng buồn nếu năm sau và nhiều năm tới anh không ghé qua nơi em ở nửa, mỗi khi tới ngày kỷ niệm không đặt bánh gato mà em thích. Tất cả không phải vì anh không nhớ là anh không muốn mình làm thế, làm thế sẽ khiến anh và em đang trên bầu trời đều đau khổ trong dằn vặt.
Anh chỉ dùng vài chục năm để nhớ về em và kỷ niệm của chúng mình thôi, thời gian sẽ chứng minh con số không vượt quá trăm năm. Ngày kia anh lấy vợ anh mong em đừng giận, có em anh sẽ không thế nhưng em đi rồi anh phải sống vì cha mẹ, phải lấy thôi em à dù rằng cô dâu và chú rể đều tạm bợ với tháng ngày sau này.