Tôi tên là sunny yumi, mọi người thường gọi tôi là sumi, các bạn cũng có thể gọi.
Tôi rất thích ếch, một sở thích lạ phải không? (thik cô đơn nk)
có ai lại thik cô đơn và cả ếch chứ, haiz...
Vì lí do đó, tôi bị mọi người xa lánh ở trường, hay bất cứ ở đâu cũng có ng chê cười, vì vậy, tôi mới quyết định tạo ra cái này để chia sẻ với m.n tôi đã trải qua những gì
Tôi yêu ếch, rất, thực sự, yêu đến mất cả ng yêu, bn bè duy nhất mà tôi có, chỉ có chú ếch nhỏ tôi nhặt được ở trên quê khi nhỏ là rất quan tâm tôi, vậy nên tôi, cứ 1 tuần thì lại mua đồ ăn, những thứ tôi cần và cả cho bé ếch cute của tôi, chúcg tôi sống với nhau( cô đơn chỉ với ếch thui) rất zui zẻ. Nhưng 10 năm sau khi nuôi nấn nó, nó bị bệnh nặng, đã mất vào ngày sinh nhật 12 tuổi của nó.
Ngày hôm đó, tôi đã khóc, thật sự khóc rất nhiều, cứ nghĩ đến chú ếch nhỏ tên xu của mình, tôi khóc đến lúc tầm 1 hoặc 2 giờ đêm gì đó thì ngủ quên mất tiêu lun.
Sáng, quên mất chuyện chú ếch chết nên tôi chuẩn bị thức ăn sáng cho nó, đến lúc ra chuồng thì mới nhớ nó đã chết, nên tôi bán tất cả các thứ liên quan ( cần thiết) của xu mang bán để kiếm thu nhập và ko nhớ đến nó để ko bùn.
Tối lúc bàn xong, mới bùn rầu phát hiện, những đồ kỉ niệm của nó và tôi ko còn, lúc đó thì lại bùn hơn lúc trước rất ư là nhiều lun é.
TG: các pác ưi, tớ mỏi tay quá bấm chữ siêu mỏi mà còn lâu, ít bạn like cho nên mik ko thik việc viết truyện cho lắm, nhưng tó sẽ cố gắng hơn để mấy bạn ko cần lo gì cả nha, đc r, bye mấy tình yêu nhê ê e e e e e e e e e e e e e e e e .!!!!:))))
👌☺️😍😇
Mời các bạn xem xong uống vài tách trà nghen!!!
🍵🍵🍵🍵🍵🍵🍵♨️♨️♨️😘
Ngon ko ad em, mà còn đồ ăn nk, ăn taco nhé?!
🌮🌮🌮🌮🌮🌮🍥🌮🇻🇳
Mà tôi ăn no chưa, nhớ cmt, like cho mik nhe( ko làm cũng đc, tớ ko bắt buộc nhe)
Tó ko nói nhiều nk bye mấy bẹn bác ông cháu gì đó...v.v...và...m.m