lần đầu gặp gỡ......
Ở thị trấn Hokuryu của tỉnh Hokkaido -Nhật . Nơi đây được gọi là Quê hương hoa hướng dương” lớn nhất Nhật Bản với hơn 1.500.000 cây trải rộng trên 23 hecta đất, có 30 loại hoa hướng dương trên khắp thế giới được trồng tại đây. sắc vàng rực rỡ này.
Và đương nhiên , chủ của tất cả 23 hecta ấy cùng cả một nông trại hoa rộng vài km đó ko ai khác chính là ông "Hashimoto Wakana". Ông cùng vợ mình là bà "Hashimoto Aiko" đến lập nghiệp ở đây vào khoảng 20-30 năm trước và họ có một cô con gái 15 tuổi là Hikari ! Cô bé tuy còn ít tuổi nhưng lại rất thông minh , hiểu biết lại còn rất xinh xắn , đáng yêu .Tuy là con gái của chủ trại hoa lớn nhất tỉnh nhưng em ko những ko kiêu căng mà còn rất hòa đồng ,thân thiện với mọi người !!!Nên em rất được người dân thị trấn yêu quý . Hằng ngày , ngoài việc học tập ra ,em còn giúp đỡ việc tỉa tót hoa của nông trại .Và cuộc sống cứ trôi qua êm đềm là thế .....rồi bỗng định mệnh sắp đặt , để em gặp người mình yêu sớm dự kiến
...
Hoàn hôn hôm nay vẫn đẹp như mọi khi, em vẫn đáng yêu ,tươi tắn và vẫn đi tỉa hoa hướng dương như thường .Bỗng một cô gái nào đó từ khóm hoa bước ra, cô có một đôi mắt nâu xám đượm buồn , gương mặt có chút nghiêm nghị ,trưởng thành ,mái tóc nâu đen suôn dài đến tận eo .Có vẻ như cô đang gặp vấn đề về việc tìm đường đây .Vừa nhìn thấy em , chưa kịp nói câu nào ,em đã lên tiếng bắt truyện trước :
-Chào chị , em là Hikari!có vẻ chị đang gặp chút vấn đề nhỉ .liệu em có thể giúp gì ko-em vừa nói vừa cười bằng một nụ cười tỏa nắng
*Thịch* trái tim cô bỗng nhiên đập lập mất một nhịp . Chuyện này là sao chứ ?........
Cánh đồng hướng dương chuyển dần sang vườn tulip vàng , ko hiểu lí do gì mà hầu hết các loại hoa ở nông trại đều có màu vàng và cũng đa số là nở mùa hè .
Sau khi một hồi trò chuyện, em biết được cô tên là "Watanabe Kazumi" là sinh viên năm 2 trường đại học Y Dược.
- em ko thích mùa đông lắm !
- chị cũng vậy , chị rất ghét mùa đông . - giọng nói của cô khá trầm nhưng ấm áp . Ánh mắt nâu xám toát lên vẻ đau buồn đến kì lạ .
- nhưng mùa đông cũng khá vui đó ạ ,chúng ta sẽ cùng người thân uống trà nóng trong phòng khách ,nếu ngoan cũng sẽ được ông già Noel tặng quà nữa , sẽ được nghỉ lễ nè, à còn
được đi mua sắm thả ga nữa....
Cô ko nói gì ,chỉ mỉm cười nhẹ . Nó rất đẹp , nhưng...ẩn sau đó ,có cảm giác thật đau khổ . Em nhìn ra được liền giơ tay lên xoa đầu cô .
- chị đang buồn thì cũng đừng cười chứ .Dễ bị táo bón cảm xúc lắm á!!!!!
-.... *phụt* - cô cười rồi kìa , nụ cười này ko như trước , nó tươi tắn hơn trước ,ko buồn nữa . - con bé này nói gì vậy chứ , sao lại táo bón ?
- á , e...em nhầm từ - mặt em đỏ lự lên vì ngượng .
- thôi kệ đi , ha ha cộng nhận em dễ thương thật đấy .
- thật ạ , hi hi thật may quá hi hi.
Tiếng cười của 2 người lan rộng khắp cánh đồng làm ai đứng gần đó nghe cũng phải cười theo . Đã chập choạng tối nhưng sao trái tim của ai đó vẫn ấm áp lạ thường .....